1
“Em bé, hôn thêm một lát nữa.”
Giọng Tạ Vực Bạch khàn thấp.
“Đã hôn rất lâu rồi.”
“Nghỉ đông sẽ không gặp được em, để tôi hôn thêm chút.”
Trong gương.
Người đàn ông lún trong sofa da thật, một tay tùy ý đặt trên lưng ghế.
Chiếc Patek Philippe nơi cổ tay phản chiếu ánh sao vụn.
Tay còn lại ôm eo tôi, tiếng vải cọ xát hòa cùng âm điệu mập mờ quấn quýt của môi lưỡi.
Người đàn ông này ở ngoài mang vẻ cao lãnh cấm dục, khi ở cạnh tôi lại nhiệt liệt đến mức khiến người ta có chút không chống đỡ nổi.
Một tràng nhạc chuông điện thoại bùng nổ vang lên.
Tạ Vực Bạch khẽ tặc lưỡi một tiếng, nụ hôn lại không dừng.
Tôi nhẹ nhàng đẩy ngực anh.
Cánh tay đang giữ eo tôi của anh mới chậm rãi buông ra.
Anh chỉnh lại vạt áo cho tôi: “Em nghe đi.”
Tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, hóa ra là thanh mai trúc mã Lục Hứa gọi tới.
2
Tôi đi ra ban công.
Sau khi bắt máy đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói:
“Cố Tiểu Tiểu cô được lắm nha, tôi không chủ động liên lạc thì cô cũng không chủ động liên lạc, còn chiến tranh lạnh với tôi?”
Giọng cậu ấy mang theo chất vấn.
Tôi nhíu mày: “Cậu có chuyện gì không?”
“Cái gì mà tôi có chuyện gì? Lòng tốt bị xem như gan lừa phổi chó, không phải nghỉ đông rồi sao, cậu tôi chở tôi về nhà, nghe mẹ cô nói cô cũng không giành được vé tàu cao tốc, có xe đi chung cô đi không?”
Trong điện thoại vang lên giọng nữ: “Lục Hứa, cậu dỗ con gái kiểu này à? Quân sư như tôi cũng muốn thay cậu lên luôn rồi.”
Lại là cô ta.
Cô bạn thân con trai của Lục Hứa, Khúc Oánh.
Cũng là ngòi nổ của lần chiến tranh lạnh giữa tôi và Lục Hứa từ rất lâu trước.
Lục Hứa đáp: “Qua một bên đi, anh đây không cần cô dạy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong cửa kính.
Tạ Vực Bạch ngồi trước bàn trà, ngón tay thon dài cầm chén trà, làn khói trà lượn quanh giữa hàng mày anh.
Lại khôi phục dáng vẻ nho nhã cao quý trước mặt người khác.
“Này, Cố Tiểu Tiểu, cô còn nghe không?”
Tôi nói: “Tôi không cần cậu đưa về, có người sẽ đưa tôi rồi.”
Tôi không muốn giải thích quá nhiều với Lục Hứa.
Nói rồi cậu ấy chắc chắn lại hỏi tới hỏi lui không ngừng, làm trễ thời gian của tôi, thật phiền.
“Ai tốt bụng vậy chở cô về? Người đó chắc không phải tài xế tàu cao tốc chứ.”
Lục Hứa tự cười thành tiếng.
“Bạn trai tôi……”
Lục Hứa ngắt lời: “Đừng bướng nữa, hiếm khi có xe miễn phí, muốn chiến tranh lạnh thì về nhà với tôi rồi chiến tiếp được không.”
“Ngày kia gặp ở cổng Đông, cúp đây.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị ngắt.
Trở lại trong phòng.
Tạ Vực Bạch đưa tôi một ly trà Phổ Nhĩ, giọng cuối nhàn nhạt: “Nói xong rồi?”
“Ừ.” tôi nhấp một ngụm, vị trà hơi ngọt tan nơi đầu lưỡi, cơn bực bội lúc nãy lập tức tan biến.
“Người vừa gọi điện cho em, là thanh mai trúc mã em nói đó?”
Tôi từng nhắc Lục Hứa với Tạ Vực Bạch.
Cũng nói với anh chuyện hai nhà thân thiết, từ nhỏ đã đính hôn cho chúng tôi.
Tôi mím môi: “Đúng, là cậu ấy.”
Anh nắm cổ tay tôi, nhẹ kéo vào lòng.
Khi tôi kịp phản ứng, đã ngồi trên đùi người đàn ông.
“Hai người nói năm phút, chuyện gì phải nói lâu vậy?”
Tôi nghịch những ngón tay thon dài của Tạ Vực Bạch.
“Cậu ấy bảo tôi đi nhờ xe về nhà,” tôi vừa nói, lông mày anh chợt nhíu lại, tôi vội bổ sung, “nhưng anh yên tâm, tôi đã từ chối rồi.”
Nghe hai chữ từ chối.
Bên môi anh mới hiện lên đường cong vui vẻ.
“Em bé ngoan thật.”
“Có tôi ở đây, không cần cậu ta đưa em.”
Tôi hôn lên môi anh một cái: “Thưởng cho anh.”
“Tôi có thể đòi thưởng nhiều hơn không?”
Anh một tay ôm tôi điều chỉnh, tôi lập tức biến thành ngồi dạng chân trên người anh, còn anh lười biếng tựa lưng ghế.
Một lát sau, Tạ Vực Bạch ngẩng đầu.
Hơi thở rơi trên da tôi, ấm nóng, câu hồn.
Bên dưới bỗng cảm nhận được gì đó, tôi mềm nhũn dựa vào anh, hơi thở có chút gấp gáp.
3
Trước giờ giới nghiêm ký túc xá, Tạ Vực Bạch đưa tôi về tới nơi.
Trên tay tôi xách theo là đồ ăn đêm anh tiện đường mua cho cả phòng.
“Tiểu Tiểu cậu về rồi à.”
“Wow, lại có đồ ăn đêm, bạn trai Tiểu Tiểu chu đáo quá đi.”
Ba bạn cùng phòng từ trên giường nhảy xuống.
Trong mắt chỉ có khát vọng với đồ ăn.
“À đúng rồi, thanh mai trúc mã của cậu tối qua ngồi chờ cậu dưới lầu ký túc xá rất lâu.”
“Cậu chắc là tới tìm tớ?”
“Đúng mà, tớ xuống lấy cơm cậu ấy còn hỏi tớ cậu đi đâu rồi, nhưng tớ không nói cho cậu ấy.”
Tôi thở dài: “Tớ cũng không biết cậu ấy phát điên gì.”
“Hai cậu vẫn đang giận dỗi à?” bạn cùng phòng hỏi.
“Cũng không hẳn giận dỗi, bạn trai tớ không muốn tớ đi quá gần cậu ấy.”
Trước khi ngủ, Tạ Vực Bạch gửi tới một tấm ảnh vừa tắm xong, áo choàng tắm lỏng lẻo, lộ ra mảng lớn cơ ngực mê người.
Danh nghĩa là báo cáo hành trình.
“Em bé, tôi ngủ đây.”
Một sticker chúc ngủ ngon đáng yêu bật ra (trộm từ tôi).
Tôi cong môi, tâm trạng cực tốt: “Ngủ ngon nha~”
4
Sáng sớm hôm sau.
Tôi vừa bước ra khỏi ký túc xá đã bị Lục Hứa chặn lại.
“Cố Tiểu Tiểu, đứng lại.”
“Chẳng phải chỉ là sợi dây chuyền Pinduoduo thôi sao? Cần gì so đo với tôi lâu vậy?”
Cậu ấy bất lực thở dài: “Nếu cô chê rẻ, sau này tôi không tặng loại này nữa là được.”
Trên tay cậu ấy xách sữa đậu nành bánh bao: “Mua bữa sáng cho cô rồi, đại nhân rộng lượng nguôi giận được không?”
Có ý gì chứ.
Chuyện nửa năm trước giờ cậu ấy lại chạy tới bảo tôi nguôi giận.
Tôi nhàn nhạt nói: “Giận gì? Tôi đâu có gì để giận. Bữa sáng khỏi cần, tôi ăn rồi.”
Đúng lúc này, ký túc xá nữ đi ra một người, chính là cô bạn thân con trai Khúc Oánh của Lục Hứa.
Cô ta thấy Lục Hứa mắt liền sáng lên: “Hôm nay hiếu thảo ghê nha, còn mang bữa sáng cho bố đây.”
Cô ta nhảy tới, quen thuộc khoác vai Lục Hứa.
Buổi tiệc sinh nhật của Lục Hứa, đó là lần đầu tôi gặp Khúc Oánh.
Trước đó tôi thường nghe Lục Hứa nói cậu ấy cùng anh em tới khách sạn game mở máy đánh rank.
Chỉ là tôi không ngờ, người anh em này là nữ.
Khi biết tôi và Lục Hứa có hôn ước từ nhỏ.
Khúc Oánh bỗng phá lên cười: “Trời ơi, thời đại này vẫn còn cái tàn dư phong kiến cha mẹ sắp đặt à, sống lâu mới thấy.”
Khi đó tôi đã hơi không vui.
“Tàn dư phong kiến gì, không biết nói thì có thể không nói.”
Cô ta lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng: “Xin lỗi nha, tính tôi thẳng, quen đùa không kiêng nể với Lục Hứa rồi.”
“Cái này là thiếu EQ, không phải thẳng tính.”
Lục Hứa nói với tôi: “Tiểu Tiểu, Khúc Oánh không giống con gái các cậu, khá tùy tiện, cậu đừng so đo với cô ấy.”
Sau đó Khúc Oánh còn tới xin lỗi tôi.
Còn chủ động thêm liên lạc của tôi, về sau tôi mới biết, cô ta là cố ý, cố ý để tôi nhìn thấy vòng bạn bè của cô ta——
Mà tôi cũng đúng như cô ta mong muốn, bị nội dung trong vòng bạn bè làm chấn động.
“Buồn cười chết mất, con trai tôi cá cược lại thua tôi rồi, đôi giày bản giới hạn tôi xin nhận.”
“Chịu thật, có ai tặng quà sinh nhật là máy tính Apple không, trai thẳng quá mà……”
Trong vòng bạn bè của cô ta, Lục Hứa hào phóng lại rộng rãi, cá cược thua vài trăm vài nghìn nói chuyển là chuyển, giày bản giới hạn nói tặng là tặng.
Sinh nhật còn tặng cô ta một chiếc MacBook cấu hình cao nhất.
Nhưng trước đó, Lục Hứa cùng tôi ra ngoài ngay cả một ly Mixue Bingcheng cũng phải chia tiền.
Quà tặng tôi cũng đều là đồ rẻ tiền, quà sinh nhật tặng tôi một sợi dây chuyền nhái thương hiệu 9.9 bao ship trên Pinduoduo.
Chỉ vì tôi vẫn luôn nhớ, hồi lớp 10.
Khi người lớn trêu cậu ấy tằn tiện có phải đang tích sính lễ cho tôi không.
Lục Hứa rất nghiêm túc nhìn tôi gật đầu: “Phải, để sau này cưới Tiểu Tiểu tôi phải tích rất rất nhiều tiền.”
Người lớn nghe lời cậu ấy cũng rất vui, đặc biệt là ba mẹ tôi, tiền lì xì cho cậu ấy còn nhiều hơn hẳn.
Câu nói đó tôi luôn ghi trong lòng.
Cho đến khi nhìn thấy vòng bạn bè của Khúc Oánh.
Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc.
Hồi nhỏ lúc ba cậu ấy phá sản, ba mẹ tôi không ít lần gọi cậu ấy tới nhà ăn cơm, tôi thường dùng tiền tiêu vặt mời cậu ấy ăn ngon.
Sau này việc làm ăn của ba cậu ấy lại phất lên, cậu ấy lại hình thành thói quen gọi là tính toán chi li, hóa ra thói keo kiệt này chỉ nhằm vào tôi.
5
Nửa sau buổi tụ tập, Lục Hứa uống say, có lẽ quên mất tôi vẫn còn ở đó.
Cậu ấy say rượu nói thật: “Dù sao bọn tôi cũng đã có hôn ước từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cô ấy cũng phải gả cho tôi, chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi, tôi không cần tiêu quá nhiều tiền cho cô ấy.”
Bạn cùng phòng của Lục Hứa giảng hòa: “Ha ha, cậu ấy say nói linh tinh thôi.”
Hóa ra trong lòng cậu ấy nhìn nhận mối quan hệ giữa chúng tôi như vậy.
Tôi vừa tức vừa buồn, sau khi cậu ấy tỉnh rượu, tôi ném sợi dây chuyền Pinduoduo trả lại cho cậu ấy.
“Đối với người ngoài thì hào phóng thế, với tôi lại keo kiệt vậy, thích người ta thì theo đuổi luôn đi, làm anh em cái gì.”
“Tôi đâu có thích cô ấy, cô ấy chỉ là đàn ông bà thôi,” Lục Hứa còn tỏ ra tức hơn tôi, “tặng cô ấy mấy thứ đó là vì cô ấy là sinh viên đặc biệt khó khăn, khiến tôi nhớ tới bản thân chật vật hồi nhỏ, để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, tôi mới dùng cá cược và quà sinh nhật để giúp cô ấy.”
“Vậy còn tôi, chẳng lẽ tôi không xứng có một món quà ra hồn? Chỉ vì có hôn ước với cậu, tôi phải bù tiền cho cậu?”
Lục Hứa khó hiểu: “Nhà cậu đâu có nghèo như cô ấy, thứ cậu muốn ba mẹ cậu đều có thể cho cậu, cậu so đo với cô ấy nhiều vậy làm gì?”
“Tiểu Tiểu, cậu đừng vô lý như vậy được không.”
Tôi biết nói với Lục Hứa cũng không rõ ràng được.
Liền không để ý cậu ấy nữa, tin nhắn cậu ấy gửi tôi cũng trả lời lạnh nhạt.
Khoảng thời gian đó tâm trạng tôi không tốt, thường ra bờ sông đi dạo.
Có một lần tôi vừa khóc vừa đi ven sông.
Một chiếc xe cứ chậm rãi đi theo bên cạnh tôi, rất khả nghi.
Dọa tôi thoát khỏi cảm xúc bi thương.
Cả khóc cũng quên mất.
Tạ Vực Bạch xuất hiện vào lúc đó—— anh chính là người trên chiếc xe đó.
Anh tưởng tôi muốn nhảy sông tự tử.
Sau đó tôi phát hiện anh cũng là cựu sinh viên A đại, mới có câu chuyện phía sau.
6
Hoàn hồn lại, tôi đang đứng dưới lầu ký túc xá.
Lục Hứa đang gỡ tay Khúc Oánh đang khoác vai cậu ấy xuống.
“Đừng quậy, đang nói chuyện chính.”
Cô ta như vừa thấy tôi, ngạc nhiên: “Ồ, đang dỗ con gái à, cần quân sư cho cậu vài chiêu không?”
“Qua một bên, đừng phá.”
Khúc Oánh vỗ ngực: “Đừng coi thường tôi, tôi là cao thủ tán gái đấy.”
Tôi không muốn xem hai người họ kẻ tung người hứng.
Cậu ấy thích kết giao anh em khác giới là chuyện của cậu ấy.
Tôi chỉ lớn lên cùng cậu ấy, đâu phải bạn gái cậu ấy, không cần sốt ruột.
Trước khi rời trường còn một buổi tọa đàm có thể cộng điểm.
Tôi vòng qua hai người họ, đi về phía tòa nhà giảng dạy.
Không ngờ Lục Hứa và Khúc Oánh không biết từ lúc nào đã đi theo.
Cậu ấy cố ý cao giọng.
“Khúc Oánh, cậu trả vé tàu cao tốc đi.”
“Hả? Tôi trả vé tàu làm gì, vé tàu vốn là cậu thanh toán cho tôi mà, giờ trả còn bị trừ phí thủ tục nữa.”
“Đi cùng tôi ngồi xe tiện đường của cậu tôi về nhà đi, dù sao còn chỗ.”
“Thế thì tốt quá, nhưng nhà tôi cách nhà cậu còn một trăm cây số, không sao chứ?”
Lục Hứa cười khẩy: “Vốn là muốn để chỗ cho ai đó, ai ngờ cô ta không biết điều, tôi còn không bằng đưa anh em tôi về nhà. Nếu ai đó đổi ý, chưa biết chừng tôi cân nhắc chở cùng……”
Tôi lặng lẽ tăng nhanh bước chân.
Nói thật.
Từ khi quen người đàn ông lớn tuổi như Tạ Vực Bạch, tôi cảm thấy Lục Hứa bị làm nổi bật càng thêm trẻ con.
Trong những ngày tôi buồn nhất, Tạ Vực Bạch kiên định nói với tôi, tôi ba năm liền đứng nhất chuyên ngành, được bảo nghiên thành công vốn dĩ đã rất ưu tú, vì Lục Hứa mà đau lòng căn bản không đáng.
Trước đây chắc tôi chưa mở mang đầu óc, lại thầm thích cái thứ gì không biết.
