12
Hoàng hậu nói: “Thực ra trước khi nhập cung, ta ở nhà cũng làm đủ mọi việc. Đừng nhìn cha ta là Thừa tướng, chức quan to đến mức nào, nhưng ông phải dựa vào chút bổng lộc ít ỏi để nuôi cả gia đình lớn.”
“Sau này các chú các bác từ trang ấp đều đến nương nhờ, tổ mẫu còn ghét bỏ ta là phận nữ nhi, ngày ngày xúi giục cha ta nạp thiếp, cũng may cha không sinh thêm cho ta một đứa đệ đệ nào.”
“Sau này lớn thêm một chút, cha nghe nói con gái nhà tử tế ở kinh thành đều phải học lễ nghi, nương ta mất sớm không ai dạy bảo, ông cắn răng tìm một ma ma, chính là Triều ma ma đó.”
“Triều ma ma dữ lắm, ngày nào cũng quản cái này quản cái kia, đi đứng cũng quản, ăn cơm cũng quản, đi ngủ cũng quản. Ngoài việc học quy củ, cầm kỳ thi họa cha cũng bắt ta học đủ cả…”
“Vào cung rồi, bệ hạ lại không thích ta, ta cứ thui thủi một mình.”
“Sao bệ hạ lại không thích nương nương được? Nếu bệ hạ không thích nương nương thì sao lại để nương nương làm Hoàng hậu chứ.”
“Chẳng qua là vì cha ta là Thừa tướng, đứng đầu các học tử hàn lâm trong thiên hạ, lại là đại thần phụ chính mà thôi.”
“Theo những gì nô tỳ biết về bệ hạ, nếu Người đã không thích nương nương thì sẽ không cưới Người đâu. Huống hồ nô tỳ có thể nhìn ra, bệ hạ đối xử với nương nương khác hẳn với nô tỳ và Trương công công.”
“Bệ hạ là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa, nương nương là kết phát thê tử của Người, sau này còn cả đời phải sống bên nhau nữa.”
“Dẫu không giống như những đôi phu thê bình thường chốn nhân gian, nhưng đạo xử thế giữa vợ chồng chắc hẳn cũng tương tự vậy thôi.”
“Nương nô tỳ từng dạy, vợ chồng không thể chuyện gì cũng lôi ra mổ xẻ phân bua, nhưng nếu trong lòng thực sự có khúc mắc thì cứ trực tiếp đi hỏi là được.”
Hoàng hậu mơ hồ gật đầu, thấy ta vẫn đang quỳ trên mặt đất liền vội vàng bảo ta đứng dậy.
“Sao ngươi vẫn còn quỳ thế?”
Triều ma ma lại vào đưa sổ sách của Nội phủ, mới một lúc mà bà ta đã vào ra mấy lần rồi, nếu ta còn không đi thì thật là không biết điều.
Ta bèn cáo lui trở về.
Hoàng hậu lại nhìn thấy tên ta trong danh sách xuất cung, gọi ta lại: “Trần Hoài Anh, hay là ngươi đừng xuất cung nữa.”
Sắc mặt Triều ma ma biến đổi thất thường, nhưng đã không còn ngăn nổi Hoàng hậu nữa.
Nhưng ta không phải kẻ không biết chuyện, ta tạ ơn ý tốt của Hoàng hậu rồi nói: “Trong nhà nô tỳ còn có một đứa em gái nhỏ, bao nhiêu năm nay không có tin tức gì của nó, nô tỳ muốn về quê tìm nó.”
Hoàng hậu gật đầu: “Về nhà cũng tốt, ai mà chẳng muốn về nhà chứ.”
Đoạn nàng chỉ vào đĩa bánh trên bàn, bảo: “Mang đi mà ăn.”
Ta vừa đi khỏi, Triều ma ma đã bắt đầu khuyên can Hoàng hậu: “Nương nương vừa rồi thật không nên nói những lời như vậy. Dù ả và bệ hạ không phải mối quan hệ đó, nhưng để một người có vị trí quan trọng trong lòng bệ hạ như vậy ở lại thì đối với chúng ta chung quy cũng không phải chuyện tốt.”
Hoàng hậu vặn lại Triều ma ma: “Vậy ma ma nghĩ họ có quan hệ gì?”
“Nô tỳ không biết.”
“Trong lòng ngươi nghĩ họ có quan hệ gì thì họ chính là quan hệ đó.”
“Dẫu sao ta thấy, Hoài Anh kia cũng chẳng đáng ghét như ma ma nói.”
“Nàng ấy có ơn với bệ hạ, ta yêu bệ hạ, ta sẵn lòng đối xử tốt với bệ hạ. Ân nhân của bệ hạ, dẫu ta không thể đối xử tốt với nàng ấy được như Người, nhưng cũng sẽ không làm những chuyện như trước kia nữa.”
13
Cung nhân được chia làm ba đợt để xuất cung, Trương Đức Toàn đã sắp xếp cho ta vào đợt cuối cùng.
Trên dưới mọi người đều giấu kín chuyện ta sắp xuất cung với Hoàng đế.
But bệ hạ cuối cùng vẫn biết chuyện.
Người nổi lôi đình.
Người lệnh cho ta và Trương Đức Toàn cút vào trong điện đối đáp, không một ai được phép lại gần.
Trương Đức Toàn run lẩy bẩy, bảo ta vào trước.
Ta đành liều mình đi phía trước, Trương Đức Toàn theo sau.
Vừa mới vào trong điện, hai chúng ta đang định quỳ xuống thì Hoàng đế giận dữ nói: “Không được quỳ.”
Người chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi xuống.”
Ta và Trương Đức Toàn nghe vậy, “phịch” một tiếng lại quỳ sụp xuống đất.
Hoàng đế giận dữ ném vỡ chén trà.
“Trương Đức Toàn, Trần Hoài Anh, hai người các ngươi điếc rồi hay sao? Trẫm bảo các ngươi ngồi xuống, không được quỳ!”
Chẳng còn cách nào khác, hai chúng ta run cầm cập ngồi lên chiếc ghế thái sư bên cạnh, nghe Hoàng đế mắng xối xả vào mặt.
“Trần Hoài Anh, ngươi rõ ràng biết trẫm không muốn ngươi xuất cung, vậy mà vẫn nhất quyết đòi về quê, ngươi đã bao nhiêu năm không về Mai Châu rồi? Ngươi vốn đã đoạn tuyệt liên lạc với người nhà từ lâu, giờ về đó làm cái gì?”
“Ra ngoài rồi ruộng vườn không có, nhà cửa cũng không, một nữ tử yếu đuối nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
“Còn nói cái gì mà về quê lấy chồng, nếu ngươi muốn gả đi, trẫm sẽ bày tất thảy nam tử ưu tú nhất thiên hạ lên bàn cho ngươi chọn, hà tất phải khổ sở xuất cung, để rồi chẳng biết có bị kẻ khác lừa gạt đi mất hay không!”
Hoàng đế xoay người lại, chỉ tay vào Trương Đức Toàn mà mắng: “Nàng ấy có nỗi khổ? Thì có nỗi khổ gì được chứ?”
“Chẳng qua là nghe mấy lời đàm tiếu nhảm nhí, cứ tai trái vào tai phải ra là được rồi, nếu thấy khó chịu thì cứ tới nói với trẫm, trẫm sẽ lấy đầu lũ người đó, xem ai còn dám hó hé một câu?”
“Còn cả ngươi nữa Trương Đức Toàn, chuyện lớn như vậy mà dám giấu trẫm? Trên dưới không để lộ một chút phong thanh nào, thật sự coi trẫm là kẻ ngốc, là vị hôn quân dễ bề lừa gạt sao!”
“Nàng ấy hồ đồ, đầu óc không xoay chuyển kịp thì chớ, ngươi thì không phải thế, ngươi tinh ranh như quỷ, sao giờ cũng hành xử u mê vậy?”
“Nàng ấy muốn xuất cung, ngươi thì đầu quân cho Hoàng hậu, khắp cung này trẫm chỉ có hai người các ngươi là chỗ dựa tin cậy, vậy mà các ngươi đều bạc bẽo như thế, muốn bỏ mặc trẫm cô độc ở trong cung này! Nếu thật sự là như vậy, cái chức Hoàng đế này trẫm không làm nữa, ai thích làm thì đi mà làm!”
Ta và Trương Đức Toàn cúi gầm đầu nghe quở trách.
Bệ hạ vốn tính tình ít nói, chưa bao giờ nói một tràng dài hơi như vậy.
Hai chúng ta không dám hé răng nửa lời.
Nghe đến câu cuối cùng, Trương Đức Toàn hốt hoảng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân bệ hạ mà khóc lóc: “Bệ hạ vạn lần không được nói lời như vậy, đều là lỗi của đám nô tài chúng con.”
Bệ hạ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn ta một cái.
“Nhưng giờ đây, trẫm hối hận rồi.”
“Những ngày tháng trong Vĩnh Hạng trẫm vĩnh viễn không bao giờ quên, trẫm từ lâu đã coi hai người là người thân, các người không thể bỏ rơi trẫm.”
“Tỉ tỉ, ở lại đi.”
“Trên đời này người đối xử tốt với trẫm không nhiều, người trẫm muốn đối đãi tử tế cũng chẳng có mấy ai.”
“Trẫm đã phái người đón gia đình em gái ngươi tới kinh thành rồi, để chị em ngươi được đoàn tụ, sau này cứ ở lại kinh thành, có được không?”
“Trẫm đã nói rồi, trẫm muốn cho ngươi và Trương Đức Toàn được sống những ngày tốt đẹp, chỉ cần trẫm còn sống, con cháu trẫm sau này còn sống, thì không một ai được phép quên những lời này.”
