Đồ đệ hỏi ta: “Sư phụ, lão già này năm xưa suýt hại chết người, hay là cứ vứt thẳng ra bãi tha ma nhé?”
Ta liếc nhìn gương mặt già nua đầy vết bỏng lạnh kia.
Ta nhớ lại tên quản sự tham lam nắm chặt thỏi bạc năm đó, nhớ lại cái đạp của lão ở cổng doanh.
Ta có từng hận lão không?
Có hận.
“Khâu đi.”
Ta thản nhiên nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận. Lau rửa sạch sẽ cho lão, thay bộ đồ mới rồi hỏa táng đi.”
Đồ đệ không hiểu, nhưng cũng làm theo.
Nhìn ngọn lửa nuốt chửng thi thể kia, ta như thấy một A Man run rẩy năm nào cũng đã chết hẳn trong đám cháy đó rồi.
Ta của bây giờ là Tú Cốt Nương Tử.
Là người dẫn đường cho tất cả vong hồn trên tám trăm dặm đất Tần này.
11
Sau này, ta có một đứa con gái, tên là Sơn Nương.
Sơn Nương khôn lớn rồi.
Con bé không giống ta, nó đọc rất nhiều sách, là một đại cô nương hiểu lễ nghĩa.
Nhưng ta không bắt con bé thi khoa cử, cũng không gả nó vào hào môn.
Tự con bé chọn lấy một con đường.
Con bé trở thành một đại phu.
Nó nói: “Nương, nương khâu người chết, con cứu người sống. Mẹ con mình bao trọn cả chuyện sinh tử trên đời này rồi.”
Ta rất mãn nguyện.
Con bé giỏi hơn ta.
Vào ngày sinh nhật sáu mươi tuổi của ta, Sơn Nương nấu cho ta một bát mì trường thọ.
Trong mì có bốn quả trứng chần.
Ta ăn mì, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Ta nhớ tới Trần thẩm năm xưa, nhớ tới bát nước đường trứng chần ngọt ngào ấy.
Ta nhớ tới Doanh Chi, nhớ tới cái túi thơm màu đỏ.
Ta nhớ tới An Đại, nhớ tới cô bé vĩnh viễn nhắm mắt dưới ánh hoàng hôn.
Nhưng ta vẫn còn sống.
Ta còn phải sống thật lâu thay cho họ.
Ăn mì xong, ta đi tới trước mộ Hoắc Vô Cữu.
Đó là một mảnh đất tốt hướng về phía mặt trời ở sau núi nghĩa trang.
Ta không lập bia, chỉ trồng một cây đào.
Hoa đào nở rồi, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi trên nấm mộ, như một trận tuyết dịu dàng.
Ta tựa vào thân cây, lấy giỏ kim chỉ ra, bắt đầu khâu vá một bộ quần áo cũ.
Đó là bộ quần áo ta mặc khi bước chân ra khỏi quân doanh năm đó.
Áo đã rất cũ rồi, nhưng những mảnh vá trên đó, cái nào cũng do tự tay ta khâu.
Đang khâu, ta cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong cơn bảng lảng, ta như thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng dưới gốc cây đào, đưa tay về phía ta.
Chàng mặc bộ giáp phục rách nát, trên người không có vết thương, mặt mang nụ cười.
Đó là Hoắc Vô Cữu.
Là một Hoắc Vô Cữu chưa từng kinh qua chiến tranh, chưa từng biến thành Tu La.
Chàng mở miệng, lần này không còn là tên câm nữa, khẽ gọi ta một tiếng:
“A Man, về nhà thôi.”
Ta buông kim chỉ trong tay xuống.
Lần này, ta không từ chối.
Ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp kia.
Gió lặng rồi.
Tuyết tan rồi.
Mọi khổ nạn và thương tích trên thế gian này, cuối cùng đều đã được khâu lành hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
-Hết-
