Không Là Người Thân

Không Là Người Thân - Chương 2

trước
sau

7

Có ý gì đây?

Chưa kịp để tôi trả lời, đối phương đã gửi đến một đoạn video.

Máu trong người tôi lập tức đông lại — trong video là tôi… không, là chị tôi, Giang Nguyên.

Khi mười bảy tuổi, chị mặc đồng phục học sinh, ánh mắt hoảng sợ như con chim bị cung tên dọa, nhìn chằm chằm vào ống kính.

“Tôi nghi ngờ em gái tôi, Giang Thần, muốn giết tôi.”

Tim tôi đập dồn dập.

“Đoạn video này là để phòng bất trắc. Chúng tôi giống hệt nhau, ngay cả ba mẹ cũng không phân biệt nổi. Nó rất giỏi bắt chước tôi, biết rõ mọi thứ về tôi.”

“Nếu nó muốn giả mạo tôi, sẽ không ai phát hiện.”

“Vì vậy, tôi đã xăm một dấu ở lòng bàn chân để phân biệt. Nếu tôi gặp chuyện không hay, hãy dựa vào đó mà nhận ra.”

Tôi rối loạn hoàn toàn — thời gian ghi hình là ngày 5 tháng 6, tức là một ngày trước kỳ thi đại học.

Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

“Đây là bí mật ngay cả ba mẹ cô không hay. Nếu bạn trai cô biết người nằm cạnh mình là kẻ giết người, hắn còn yêu cô chứ?”

“Nguyên Nguyên, sao mặt em tái thế?”

Giọng hỏi của Tống Trí khiến tôi càng thêm hoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Trong lúc luống cuống, khuỷu tay tôi hất đổ ly nước, chuỗi hành động vụng về ấy khiến mẹ Tống Trí không vừa lòng: “Tôi thấy cô Giang bận nhiều việc quá, vừa phải ứng phó với chúng tôi, vừa lo chuyện khác. Có phải chúng tôi làm lỡ việc lớn của cô rồi không?”

“Nếu bận như thế, vậy để sau hãy nói tiếp, chuyện hôn nhân không nên gấp.”

Tôi lúng túng cười gượng, nhưng lời đe dọa vẫn tiếp tục vang lên trong đầu.

“Cô vắt óc để trèo cao, nhưng gia đình đó có chấp nhận một nàng dâu với thân phận và học vấn đều giả mạo không? À, giả danh người khác là phạm pháp đấy.”

Toàn thân tôi run rẩy: “Rốt cuộc mày muốn gì?”

“Rất đơn giản thôi — trả lại cuộc đời, hạnh phúc, tương lai mà mày đã ăn cắp.”

8

“Vụ cháy đêm đó, thật sự là tai nạn sao?”

“Tao có nhiều hơn chỉ là đoạn video này đấy.”

Đối phương bắt đầu đếm ngược: 3… 2… 1.

Đếm đến 1, mặt tôi đỏ bừng, đứng bật dậy.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi cầm tách trà hất thẳng vào người mẹ Tống Trí. Trong tiếng thét chói tai của bà và tiếng quát của bạn trai, tôi hoảng hốt chạy khỏi phòng ăn.

Tôi biết, mối hôn sự này coi như tan vỡ.

“Giang Thần, đây chỉ là món khai vị thôi. Tao sẽ tận mắt nhìn mày diệt vong.”

Kẻ đó là ai? Bên ngoài mưa xối xả như muốn nuốt chửng tôi. Chẳng lẽ năm ấy có người tận mắt chứng kiến?

Không thể nào, trong đám cháy đó không thể có ai sống sót.

Hay là… mẹ tôi?

9

Đúng, bà từng nghi ngờ.

Sau khi xuất viện, chúng tôi dọn đến nhà bà ngoại ở. Tôi đang gấp quần áo thì nghe mẹ hỏi ngoài phòng khách: “Nguyên Nguyên, lọ dầu xoa lần trước bảo con mang cho bà đâu rồi?”

Tôi buột miệng đáp là trong tủ cạnh bếp.

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra không ổn — mỗi dịp nghỉ hè hay đông, chị luôn bị gửi đi học thêm, trại hè, còn tôi bị đưa về quê làm việc nhà.

Quả nhiên, ánh mắt dịu dàng của mẹ bỗng trở nên lạnh dần. Bà nhìn chằm chằm vào chồng quần áo tôi gấp ngay ngắn:

“Giang Nguyên, nó chưa bao giờ phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh này.”

“Nó chưa từng về đây, càng không biết lọ thuốc ở đâu.”

Trước ngày nhập học, mẹ chỉ đưa cho tôi một tấm vé một chiều, chẳng định tiễn tôi đi.

“Tự đi đi, dù sao gan mày cũng đủ lớn rồi.” Bà chăm chú xem tivi, gương mặt lạnh lẽo phản chiếu trên màn hình.

Suốt bốn năm đại học, bà chưa từng chủ động gọi cho tôi một lần, cũng chẳng gửi lấy một bộ quần áo.

Có những chuyện, ai cũng hiểu rõ, nhưng đã thành sự đã rồi.

Dù bà biết, bà cũng sẽ không vạch trần. Vì bà không có lựa chọn.

Tôi phải tìm ra kẻ đó, dù hắn có mục đích gì, tôi tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.

“Cô Giang?”

Dáng vẻ thẫn thờ, người ướt sũng của tôi khiến bác bảo vệ dưới tầng hốt hoảng, nhìn tôi không tin nổi rồi xác nhận lại một lần nữa.

Tôi hỏi ông sao thế, chúng tôi vốn quen mặt, đâu đến mức không nhận ra nhau.

Bác bảo vệ lẩm bẩm như gặp ma: “Lạ thật, cô Giang, cô mới lên lầu cách đây mấy phút mà? Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác rồi?”

10

Ngay khi đoạn giám sát được mở, đầu tôi choáng váng — một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêng gần như y hệt tôi, mặc cùng bộ đồ, đang đi lên lầu!

Thấy tôi thất thần, bác bảo vệ vội trấn an: “Chắc chỉ là góc nghiêng giống thôi, tôi hoa mắt rồi. Gái xinh thì ai chẳng giống nhau chút chứ!”

Tôi liên tục phóng to hình ảnh.

Chỉ thấy được góc nghiêng, cô ta tóc dài, nhìn kỹ thì có vết sẹo trên má trái.

Năm đó, chị bị ép mặt xuống đất, má trái bỏng nặng, da thịt cháy sém.

Bên quản lý nói vì lý do bảo mật nên không thể cho tôi bản sao camera. Tôi ở tầng bốn, camera trước cửa không ghi lại cô ta, tức là… cô ta ở tầng dưới?

Tôi dựa vào cửa, cố trấn tĩnh lại nhịp tim.

“Cộc, cộc, cộc——”

Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, tôi giật nảy người. Ngoài cửa, một giọng đàn ông khàn khàn vọng vào:

“Cô ơi, đồ ăn giao rồi, làm ơn nhận giúp.”

Nhưng tôi đâu có đặt đồ ăn!

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn thoại từ đồng nghiệp: “Nguyên Nguyên, cảm ơn cậu đã giúp tớ làm xong dự án hôm qua nhé, tớ đặt cho cậu phần tôm hùm đất yêu thích, yêu nè!”

Tôi thở phào: “Thì ra cậu đặt à, không nói sớm, nãy shipper gõ cửa làm mình giật cả mình.”

Đồng nghiệp đáp lại, giọng nghi hoặc: “Hả? Nhanh thế sao, mình mới đặt cách đây ba phút mà!”

Tôi kinh hoàng ngẩng đầu lên.

Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên.

“Giang Thần, mở cửa đi.”

“Ngay cả chị mà em cũng không nhận ra à? Là chị đây.”

Tôi đứng chết lặng, máu trong người lạnh toát.

Đó rõ ràng là giọng của chị tôi.

11

Cơn choáng váng dữ dội tràn lên đầu.

“Bộp——”

Tiếng đập cửa từ nhịp nhàng trở nên điên cuồng, lực mạnh đến mức khung cửa run bần bật, như thể sau cánh cửa kia nhốt một con thú dữ đáng sợ.

Tôi chưa bao giờ sợ hãi đến vậy — không thể nào, chị đã chết rồi. Tôi ra sức tự trấn an.

Tối hôm đó, tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào rượu.

Liều đủ mạnh — loại tôi lấy từ bệnh viện với lý do bị mất ngủ do trầm cảm.

Chị trở thành thủ khoa, nhà mở tiệc mời họ hàng, chị chắc chắn sẽ uống rượu.

Khi lửa bốc lên, chị không kịp chạy. Tôi tận mắt thấy ngọn lửa nuốt chửng chị.

Vậy người ngoài cửa là gì?

Tiếng đập dữ dội bỗng ngừng hẳn. Tôi nín thở, run rẩy bò dậy, khóa chặt cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn đổ, gió quật vào khung kính kêu ầm ầm.

Ngay khi tôi vừa khép lại cánh cửa.

Một bàn tay ướt đẫm từ dưới bệ cửa sổ vươn lên, chụp lấy tay tôi.

Tôi hét lên thảm thiết, ngã ngồi xuống đất, không dám thở mạnh.

Nhưng rồi, một mùi khét của thịt cháy len vào mũi, quyện với khói nồng nặc, lẫn trong đó là… hương thịt nướng nhàn nhạt.

Thời gian như đặc quánh lại.

Tôi bụm miệng, nôn khan dữ dội.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Chỉ khác là — lần này, nó phát ra ngay ngoài cửa phòng ngủ.

trước
sau