Không Là Người Thân

Không Là Người Thân - Chương 1

trước
sau

1

Tờ giấy kẹp trong váy cưới.

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Bạn trai lo lắng hỏi tôi sao thế, tôi buồn bã nhào vào lòng hắn: “Em chỉ nghĩ, vào giây phút hạnh phúc như thế này, người thân của em lại chẳng bao giờ được nhìn thấy, thật buồn quá.”

Hắn đau lòng ôm chặt lấy tôi: “Họ ở trên thiên đường, nhất định sẽ chứng kiến hạnh phúc của chúng ta.”

Sẽ không đâu. Trong ánh mắt cụp xuống của tôi, chỉ có một mảnh băng lạnh.

Năm đó khi điểm thi đại học được công bố, cả nhà tràn ngập niềm vui.

Chị tôi, Giang Nguyên, đạt 721 điểm, đứng top 3 toàn tỉnh, thủ khoa khối văn. Phòng tuyển sinh Thanh Hoa và Bắc Đại gọi đến ngay, chị cùng ba bàn xem nên chọn trường nào.

Còn tôi, đang trốn trong tầng hầm khóc nức nở.

“430 điểm? Chị mày nhắm mắt khoanh bừa cũng còn cao hơn thế.” Ba tôi khinh bỉ, chẳng buồn liếc tôi một cái: “Đừng học nữa, sau này ngoan ngoãn đi làm chăm chị mày mới là chuyện đứng đắn.”

Tôi khóc đến ngất đi, không biết qua bao lâu.

Giữa cơn nóng hầm hập, tôi choàng tỉnh.

Trong nhà, lửa bốc lên dữ dội.

2

Tôi men theo cầu thang chạy lên.

Giữa khói đặc và ngọn lửa, tôi thấy thi thể cháy đen của ba nằm chắn ngang bậc thang tầng hai, mùi khét len lỏi trong không khí — đó là mùi thịt bị nướng chín.

Lúc ấy thật không đúng lúc, nhưng lại khiến người ta thèm ăn đến lạ.

Rồi tôi nhìn thấy chị bị kẹt.

Nửa thân dưới của chị bị tủ quần áo đổ sập đè chặt, không thể cử động, gương mặt đầy tuyệt vọng: “Giang Thần, chị ở đây! Cứu chị với——”

Nỗi sợ ban đầu tan biến, thay vào đó là một cơn phấn khích mãnh liệt.

Chúng tôi rõ ràng là song sinh, nhưng số phận lại khác biệt đến thế.

Chị học giỏi, trí nhớ tốt, tương lai rộng mở, là bảo bối của ba mẹ.

Còn tôi bình thường, chỉ được ăn đồ tệ, mặc đồ cũ, mãi mãi bị mọi người lãng quên.

Không khí nóng rực tràn vào phổi, lửa thiêu rát da thịt, khoảnh khắc ấy, mười bảy năm bất công, uất hận, không cam lòng dồn nén trong tôi bùng nổ, trong khi chị chỉ có thể trừng mắt không tin nổi.

Tôi đóng cánh cửa ấy lại.

“Cháy rồi! Cứu mạng!”

Tiếng kêu gào xé họng của tôi khiến hàng xóm thức giấc, họ vội vã chạy đến cứu, nhưng ngọn lửa quá mạnh, hơi nóng khiến không ai dám đến gần. Có người định đập cửa sổ, nhưng bị song sắt nóng đỏ cản lại.

“Không được, vào không nổi!”

“Nhà này chẳng phải nhà họ Giang sao, vừa mới có thủ khoa cơ mà! Tội nghiệp quá!”

Đám đông thở dài. Chuyện xảy ra giữa đêm, lại là nhà tự xây ở vùng giáp ranh, thiết bị phòng cháy không đầy đủ. Khi đội cứu hộ đến nơi, nhà tôi đã sụp trong biển lửa.

“Cứu họ đi——”

Tôi gào lên, lao vào đám cháy, tiếng khóc gào như thú dữ.

“Ba tôi, chị tôi… họ vẫn còn trong đó mà!”

3

Trận hỏa hoạn ấy, thiêu rụi cả nhà tôi.

Mang theo hai người thân ruột thịt duy nhất.

Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do chập điện. Cái khiến tôi thấy được trời giúp, là trước đó khu vực đã có vài vụ trộm cắp dây điện gây cháy.

Camera quanh đó còn quay được cảnh trộm từng rình trước nhà tôi.

Mọi người đều tin đây là một bi kịch ngoài ý muốn.

Trừ mẹ tôi.

“Chắc chứ, đứa sống sót thật là chị sao?”

4

“Trong nhà có hai thi thể, đều bị cháy chỉ còn nửa người, mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn, không thể giám định, chẳng biết ai là ai.”

Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe mẹ nói chuyện với cậu. Mẹ làm việc xa nhà quanh năm, nghe tin liền chạy về ngay trong đêm.

Khi tôi vừa định mở mắt.

Mẹ bất ngờ cúi sát xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Không đúng, Giang Thần được 430 điểm mà vẫn ngủ ngon được sao? Nó vốn nhạy cảm, dễ mất ngủ, làm sao không cảm thấy có cháy?”

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, bà đã nghi ngờ gì sao? Tim tôi căng như dây đàn.

Tôi không dám thở mạnh, tiếp tục giả vờ ngủ.

Dù tôi và chị đều là con ruột, nhưng lòng mẹ mãi luôn nghiêng về một phía.

“Không tin thì kiểm tra lại đi.” Cậu nói.

“Đúng rồi, chị có nốt ruồi đen to ở tay phải, còn em thì không. Nhưng chỗ đó bị bỏng rồi, chẳng phân biệt được nữa.”

“Đợi nó tỉnh lại, tìm cơ hội thử xem. Dù sao, kẻ ngu ngốc thì không thể giả làm thiên tài được.”

5

Đến ngày thứ sáu, tôi mới gắng gượng xuống giường được.

Mẹ mang đến cho tôi bát cháo nóng: “Nguyên Nguyên, mẹ nấu cháo hải sản con thích nhất, ăn khi còn nóng đi.”

Ngón tay tôi siết chặt, mãi không động đũa.

Cậu phụ họa: “Phải đấy, mẹ con nấu cả buổi đấy, chẳng lẽ con cũng dị ứng hải sản như em con sao?”

Năm chín tuổi, tôi ăn cua, nổi mẩn khắp người, sốt cao, nước tiểu sậm như xì dầu.

Từ đó không đụng vào hải sản nữa.

Giờ, dưới ánh mắt giám sát của hai người, tôi bình thản múc từng muỗng cháo.

Nửa tiếng sau, cơ thể không có phản ứng gì.

Họ nhìn nhau, rồi mẹ thở phào: “Mẹ bận quá nên quên mất, con còn bị bỏng, không nên ăn hải sản, dễ nhiễm trùng. Mẹ đi mua món khác cho con.”

Bà ôm tôi, giọng đầy thương xót, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tựa vào ngực mẹ, lần đầu tôi cảm nhận được sự dịu dàng ấy, mắt cay xè.

Được yêu thương, được để ý — thì ra là cảm giác như thế này.

Tôi không muốn làm kẻ đứng ngoài nữa.

Họ không biết, tôi vốn không dị ứng với hải sản.

Lúc chín tuổi, chị đã bỏ thuốc vào bát cơm của tôi, đắc ý nói: “Thấy chưa, đây là kết cục của kẻ dám tranh đồ với tao. Nhớ kỹ, thứ tao thích, mày không được chạm vào.”

Chị tính tình ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng chẳng ai tin tôi.

Tôi học không giỏi, nhưng chạy bền rất tốt, có thể vào đại học theo diện năng khiếu.

Ngày tôi được huấn luyện viên thể thao chọn, mẹ hiếm khi khen: “Không tệ lắm.”

Chị còn phá lệ rủ tôi đi ăn kem mừng, từ nhà ra tiệm tạp hoá phải xuống mười tám bậc thang. Chị đi sau lưng tôi, bỗng đặt tay lên vai.

“Giang Thần, mày đắc ý lắm à?”

Tôi chưa kịp quay lại, đã mất thăng bằng lăn xuống.

Hai chân gãy, giấc mơ vận động viên chấm dứt.

“430 điểm? Học gì nữa, ra Bắc Kinh làm đi, mày chỉ hợp làm bảo mẫu chăm tao thôi.”

Tiếng cười của chị như vẫn vang lên bên tai, trong căn phòng yên ắng, vai tôi run lên.

Trong cổ họng tràn ra tiếng cười giống hệt.

Chị à, giờ tất cả đều là của tôi rồi.

6

Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Bắc Đại như mong ước.

Thời gian học, tôi quen bạn trai hiện tại — Tống Trí.

Hắn đẹp trai, gia cảnh giàu có, luôn thương cảm quá khứ của tôi.

Chúng tôi rất hòa hợp, năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, hắn đưa tôi về ra mắt bố mẹ.

Họ đều là người có tiếng trong vùng, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ phép ngoan hiền, được hai bên gia đình khen ngợi.

Khi đang bàn về ngày cưới, màn hình điện thoại sáng lên.

Tôi nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Cuộc đời mày ăn cắp mà sống yên lòng được sao?”

trước
sau