1.
Gia đình tôi có một truyền thuyết lưu truyền từ lâu, rằng hễ là song sinh thì nhất định một trong hai sẽ là ma quỷ.
Thuở xa xưa, nếu sinh ra song sinh thì cả hai đều bị đem đi thiêu sống.
May mắn thay, thời đại bây giờ không còn cho phép điều đó, nên tôi và anh trai mới giữ được mạng sống.
Trước năm ba tuổi, chúng tôi sống rất yên ổn, bởi khi sinh ra vừa xinh xắn lại lanh lợi, được người nhà vô cùng cưng chiều.
Thế nhưng trong nhà vẫn không thiếu người thì thầm rằng “song sinh thì tất có một ma”.
Có lẽ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng vì quy định kỳ quái ấy đã được ghi rõ trong gia huấn và tộc phổ, nên ai nấy đều xem trọng.
Nghe nói trong dòng tộc chúng tôi có đến hàng trăm người, vậy mà hơn ba trăm năm nay chưa từng xuất hiện một cặp song sinh nào.
Năm tôi lên ba, có một con ngỗng trắng mổ vào người tôi, tôi lập tức chộp lấy cổ nó, bất ngờ dùng miệng cắn đứt cổ, m/áu bắn đầy mặt và quần áo.
Tôi còn kéo lê con ngỗng về nhà, khoe với mẹ rằng tối nay sẽ có thịt ngỗng ăn.
Cảnh tượng đó khiến ba mẹ tôi sợ đến tái mặt, tin tức nhanh chóng lan khắp làng, ai cũng nói tôi chính là “ma tử”.
Nhưng vì con ngỗng là kẻ tấn công trước, lại có nhiều đứa trẻ tận mắt chứng kiến, nên ba mẹ chỉ cho rằng tôi quá hung dữ, chưa đến mức là ma quỷ.
Các trưởng bối trong tộc cũng nhận định rằng thời buổi này vì chuyện như vậy mà g/i/ết người là phạm pháp, nên chỉ dặn ba mẹ tôi trông chừng cẩn thận, không truy cứu thêm.
Từ đó trở đi, hễ có con vật nào dám tấn công tôi, tôi đều g/i/ết chúng một cách tàn nh/ẫn.
Việc này khiến ba mẹ phải bồi thường không ít tiền.
Đến năm tôi năm tuổi, có vài đứa trẻ trong làng chửi tôi là ma quỷ, tụ tập lại định bắt nạt.
Tôi suýt nữa đã đánh ch/ết “đứa trẻ cầm đầu”, nếu không có người lớn kịp thời chạy tới, thằng nhóc được xem là “vua con” của làng đã không còn mạng sống.
Sau chuyện đó, tôi bị nhốt trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài.
Chỉ có anh trai là người duy nhất vào chơi với tôi, mỗi lần đi học về đều kể cho tôi nghe chuyện vui ở trường, còn dạy tôi học chữ.
Anh nói đợi khi tôi biết đọc, sẽ cho tôi xem rất nhiều truyện tranh hay.
Mọi niềm vui của anh đều chia sẻ với tôi đầu tiên, anh chính là người bạn duy nhất của tôi.
Năm tôi bảy tuổi, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc trong sân, tò mò nên trèo lên cửa sổ nhìn ra.
Anh trai bị đứa trẻ đầu đàn đánh đến thảm hại, trong khi gia đình nó lại quyền thế hơn nhà tôi rất nhiều.
Ba mẹ tôi mang chuyện này kể với tộc trưởng, nhưng chỉ nhận được vài lời nhắc nhở qua loa.
Tay phải của anh tôi bị gãy, gân cũng đứt.
Bác sĩ nói dù có nối lại thì tay phải cũng không còn linh hoạt, nhiều nhất chỉ cầm được bát đũa, còn vật nặng hơn mười cân thì khó giữ vững.
Đêm hôm đó, tôi lén cạy cửa sổ trốn ra ngoài.
Khi ba mẹ nghe tin chạy đến, trước mắt họ là cảnh trong nhà thằng nhóc kia, kẻ đã đánh gãy tay anh tôi, nó đã ch/ết và ch/ết vô cùng thảm khốc.
Tôi cũng bị người nhà nó đánh đ/ập tàn nh/ẫn, nhưng vẫn còn sống.
Nhìn thấy ba mẹ, tôi nở nụ cười và nói: “Con đã trả thù cho anh rồi.”
Nhưng lúc ấy, ba mẹ không thể cười, người nhà thằng nhóc kia cũng chẳng thể.
Nhìn tôi toàn thân đầy m/áu mà vẫn cười rạng rỡ, ai nấy đều lạnh sống lưng, bởi tôi chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi.
Sau đó, cảnh sát đến, vì tôi còn nhỏ và những việc đã gây ra, tôi bị đưa vào trại tâm thần.
2.
Suốt mười hai năm ấy, cứ mỗi cuối tuần, anh trai tôi đều đúng giờ đến thăm, mang theo đồ ăn ngon, dạy tôi học chữ để có thể tự đọc truyện.
Nhưng lần này, đã một tháng rưỡi trôi qua mà anh vẫn không xuất hiện.
Thay vào đó, mẹ, người mà tôi gần như không nhận ra vì đã quá lâu không gặp, đột ngột đến.
Bà gầy gò tiều tụy đến đáng sợ, đôi mắt ngập tràn hận thù, mái tóc rối bời.
Nhìn thấy tôi, bà làm xong thủ tục rồi đưa tôi ra ngoài.
Có lẽ vì suốt mười hai năm tôi sống rất yên ổn nên mới được cho xuất viện.
Trên suốt quãng đường, mẹ không nói lời nào, tôi cũng chỉ lặng lẽ quan sát bà.
Vừa về tới nhà, bước vào sân đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc.
Lúc ấy mẹ mới lên tiếng: “Ba con bị liệt rồi, bị người ta đánh gãy cột sống, giờ nằm liệt giường.”
“Ba hiền lành như vậy, sao lại bị đánh?” Tôi cười nhạt hỏi.
Mẹ siết chặt tay, cúi đầu không đáp, đi thẳng vào phòng anh trai.
Khi tôi bước vào, thấy trên giường là thân thể anh được phủ vải trắng.
Nụ cười trên môi tôi đông cứng, tôi vội vàng tiến lên kéo tấm vải ra, nhìn thấy gương mặt xanh xao, yên bình của anh.
Tôi lật hẳn tấm vải, phát hiện cổ anh có dấu vết bị siết, cùng những vết bầm như móng tay.
Tôi tiếp tục cởi áo anh, thấy khắp người chi chít thương tích, chỗ đã đóng vảy, chỗ thành sẹo, chỗ vẫn còn rỉ m/áu.
Mẹ lặng lẽ đứng bên, nhìn anh mà không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ nước mắt đã cạn khô.
Bà nghiến răng nói: “Nếu con thật sự là ma quỷ, hãy g/i/ết sạch những kẻ đã hại ba và anh con. Nếu con hận mẹ vì đã nhẫn tâm bỏ rơi con năm xưa, thì g/i/ết cả mẹ cũng được.”
Tôi bình thản hỏi: “Là ai?”
Mẹ nghiến răng kể lại toàn bộ sự việc.
Từ sau năm tôi bảy tuổi, khi tôi g/i/ết thằng nhóc đầu gấu trong làng, nhà nó vẫn luôn ôm hận.
Chúng tìm đủ mọi cách bắt nạt gia đình tôi, còn lôi kéo cả làng cùng hùa theo.
Ba tôi và anh trai đều hiền lành, càng về sau càng bị ức hiếp nặng nề.
Ban đầu chỉ là đánh anh, xé áo, bắt anh cởi trần chạy về nhà.
Về sau, chúng trở nên tàn nh/ẫn hơn, dùng đầu thuốc lá dí vào người anh, lấy d/ao khắc những lời nhục mạ lên da thịt.
Mỗi khi vết thương vừa lành, chúng lại kéo anh ra, khắc tiếp lên chỗ cũ.
Trưởng làng và các bô lão ban đầu chỉ khuyên can cho xong chuyện.
Ba tôi cuối cùng không chịu nổi, xông vào đánh nhau, nhưng đối phương đông người và hung hãn, khiến ba tôi bị gãy cột sống, nằm liệt giường suốt hai năm.
Cả dòng tộc chỉ xử phạt nhà kia qua loa, bắt bồi thường chút tiền, không ai báo cảnh sát.
Tộc trưởng còn nói nếu báo cảnh sát thì sẽ áp dụng gia quy, đuổi cả nhà tôi ra khỏi làng, chỉ vì nhà tôi sinh song sinh, mà tôi là ma quỷ.
Sau đó, nhà kia không những không dừng lại mà còn tàn bạo hơn.
Anh tôi không chịu nổi, đã uống thu/ốc trừ sâu t/ự t/ử.
Nghe xong mọi chuyện, tôi nở nụ cười lạnh lẽo: “Vậy con muốn làm gì cũng được, đúng không?”
“Đúng, mẹ muốn chúng ch/ết, tất cả đều phải ch/ết.” Ba chữ cuối cùng mẹ gào lên, ánh mắt đầy đi/ên loạn.
Tôi nhìn anh trai mỉm cười: “Anh à, từ hôm nay em chính là anh, mọi chuyện sẽ rất thú vị.”
3.
Từ ngày đó, mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà, giữ thi th/ể anh trong tủ đông.
Tôi mặc quần áo của anh, bắt chước từng thói quen sinh hoạt.
Trên người anh có mười một vết bỏng do tàn thuốc, tôi lấy thuốc lá của ba, tự đốt lên những vị trí y hệt trên cơ thể mình.
Những vết sẹo lớn nhỏ trên người anh, tôi đều làm theo từng vết, suốt quá trình không hề để lộ cảm xúc.
Mẹ đứng bên quan sát, không hiểu vì sao, lần đầu tiên bà mỉm cười.
Ngày trước, nếu thấy tôi làm vậy, bà chắc chắn sẽ mắng tôi là đồ đi/ên, là ác quỷ.
Nhưng lần này, bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mãn nguyện và vui mừng.
Sau vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, đợi vết thương đóng vảy, tôi cắt tóc giống hệt anh, mặc quần áo của anh, đến mức ngay cả mẹ cũng không phân biệt được.
Nhìn thấy tôi, mẹ lao tới ôm chầm: “A Kiệt.”
Anh tên Trần Kiệt, còn tôi là Trần Bân.
“Con đi gặp sư phụ đây.”
Tôi bắt chước giọng điệu ôn hòa của anh, mẹ gật đầu, nhìn tôi ngẩn ngơ như thể tôi chính là Trần Kiệt.
Tôi đến xưởng mộc của sư phụ, mùi gỗ thơm thoang thoảng xộc vào mũi.
Sư phụ là một ông thợ mộc ngoài sáu mươi, tay nghề bậc nhất trong làng, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu, cũng là người hiếm hoi không kỳ thị gia đình tôi vì chúng tôi là song sinh.
Thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên, dừng tay, tháo kính rồi nhìn kỹ.
“A Kiệt, con không sao chứ? Nghe nói thằng Trần Giáp Đệ lại bắt nạt con, thật tội nghiệp.”
“Sư phụ ngoài nghề mộc ra cũng không giúp được gì nhiều. Nếu thấy không khỏe, con cứ nghỉ vài hôm, tiền công sư phụ vẫn trả đủ.”
Tôi lắc đầu mỉm cười: “Sư phụ, con không sao, con muốn quay lại học nghề sớm.”
Nói xong, tôi cầm lấy chiếc bào gỗ, bắt đầu xử lý miếng gỗ đang chờ chạm khắc, bắt chước dáng vẻ trước kia của anh.
Không lâu sau, một học trò khác của sư phụ là Trần Dương cũng tới.
Vừa thấy tôi, anh ta ngạc nhiên rồi tiến lại vỗ vai.
“A Kiệt, nghe nói Trần Giáp Đệ lại gây sự với cậu à? Thằng đó đúng là quá đáng, giá mà có người dạy cho nó một bài học.”
Tôi chỉ khẽ cười: “Chuyện qua rồi, tập trung làm việc thôi.”
Trần Dương như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, anh ta lấy cớ ra ngoài, vội vã rời xưởng.
Ở khu đất đẹp nhất làng có một nhà hàng sinh thái, là cơ sở làm ăn phát đạt nhất, thuộc về gia đình Trần Giáp Đệ.
Trần Dương lén lút vào trong, thì thầm: “Anh Trần, Trần Kiệt quay lại rồi, trông khỏe mạnh lắm.”
“Ha, thằng Trần Kiệt đó vẫn gan thật, lần này anh em mình tha hồ mà ‘chơi’.” Trần Giáp Đệ cười nham hiểm.
“Hay dùng sắt nung đóng luôn thương hiệu nhà hàng lên mặt nó, cho nó làm bảng hiệu di động?” Có kẻ cười hả hê.
“Ý hay, đi tìm thợ rèn chuẩn bị đi, xong thì qua.” Trần Giáp Đệ cười lớn, vỗ vai Trần Dương. “Làm tốt lắm, lần sau đi nhậu gái gọi cậu theo.”
“Dạ, cảm ơn anh Trần.”
Trần Dương hí hửng quay về, nghĩ đến những mỹ nhân bên cạnh Trần Giáp Đệ mà lòng lâng lâng.
“Trần Dương, cậu vui vẻ lắm nhỉ.”
Giọng tôi vang lên khiến hắn giật thót.
Thấy tôi dựa vào gốc cây, tay cầm lưỡi bào gỗ gọt cành, mặt hắn tái mét, cố gượng cười: “A Kiệt… cậu… sao lại ở đây?”
Tôi nở nụ cười quái dị: “Tôi ngửi thấy mùi m/áu, m/áu của cậu có hương vị rất ngon.”
Trần Dương hoảng loạn mở to mắt, lùi lại mấy bước: “Cậu… cậu định làm gì?”
