Dê núi đen

Dê núi đen - Chương 3

trước
sau

10

Buổi chiều hôm đó, ông tôi thật sự nhóm bếp.

Đun nước, mài dao.

Ông thật sự định giết con dê núi đen.

“Đông à, trong nhà hết giấm rồi, mày ra mua một chai đi.” – ông liếc tôi một cái.

Khi ông cầm dao, từng bước đi về phía chuồng dê, con dê núi đen bỗng hoảng loạn chạy loạn, ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi,

như muốn tôi làm gì đó để ngăn ông lại.

Ngay lúc ông sắp bước vào chuồng, cửa sân bị đá bật ra.

Chú Hai Trần dẫn trưởng thôn và dân làng kéo tới, mà phần lớn họ là tới để xem náo nhiệt.

“Các người đến làm gì?” – ông nhíu mày – “Chẳng lẽ muốn chia phần thịt dê à?”

“Đó thật sự là dê sao?” – chú Hai Trần cười lạnh – “Hay là, ông thật sự là ông Lý?”

Ông sững lại: “Ý mày là gì?”

Chú Hai Trần liền kể hết mọi chuyện — rằng ông tôi tham vọng dùng tà thuật để trường sinh, kết quả lại bị con dê núi đen tính kế, hai bên đổi hồn cho nhau.

Nghe xong, ông tôi bật cười lớn: “Trần à, mày bị bệnh à? Mày nghe mày nói xem, có giống lời người không? Ai tin được?”

Ông nhìn trưởng thôn: “Ngài nói xem, tôi có giống dê không? Mấy người từng thấy con dê nào biến thành người chưa?”

Trưởng thôn tuổi đã cao, nghe vậy cũng ngập ngừng, nhìn ông tôi từ đầu đến chân, rồi khó xử nhìn chú Hai Trần:
“Trần à, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Cậu có gì chứng minh ông Lý là dê núi đen không?”

Chú nhìn tôi: “Đông, cậu có bằng chứng! Mau mang con quái vật ra đây!”

Ông tôi run lên, quay lại nhìn tôi: “Cái… cái gì cơ?”

Tôi không dám nói, chạy vội vào nhà, bế con quái vật nhỏ trong tủ áo ra.

Ông nhìn con vật ấy, mặt kinh hãi: “Không thể nào! Nó còn sống ư? Sao lại thế được?”

Con quái vật nhìn ông, kêu khẽ một tiếng “be~” mềm yếu.

Ông tôi lao tới muốn giật lấy, nhưng bị chú Hai Trần giữ chặt.

Chú rạch một nhát trên tay ông để lấy máu, rồi lại lấy máu con quái vật, nhỏ hai giọt vào chung một chén nước.

Dân làng chen nhau lại xem.

Trước ánh mắt mọi người, hai giọt máu từ từ hòa làm một.

Tôi gào lên: “Ông đừng giả vờ nữa! Ông không phải là ông tôi! Ông là tinh dê núi đen! Ông muốn giết ông thật của tôi! Phì!” – tôi nhổ nước bọt vào mặt ông.

Đêm qua, tôi đã thử lấy máu kiểm chứng, nên hôm nay việc này chú Hai Trần chắc chắn thắng.

Chú đắc ý nhìn trưởng thôn và dân làng: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ giúp ông Lý và dê núi đen đổi lại hồn. Khi xong, chúng ta sẽ xử con dê hại người này để yên cho cả làng.”

Dân làng tin hẳn, họ ném rau, ném trứng thối vào ông tôi, vừa chửi vừa hả dạ.

Ông biết trốn cũng vô ích, ngồi bệt xuống đất.

Trong chuồng, con dê núi đen đứng trên hàng rào, kêu “be—be—”, như kẻ chiến thắng.

11

Chú Hai Trần trói ông tôi vào cột giữa sân, để ông phơi nắng gió suốt hai ngày.

Lúc đó, bà lão hàng xóm – bà Từ – len lén kéo tôi ra một góc: “Đông à, con thật nghĩ là con dê núi đen đã đổi hồn với ông con sao?”

“Vâng, chẳng phải chú Hai Trần đã chứng minh rồi sao?”

Bà Từ thở dài: “Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Bà nội con từng kể cho con nghe về con dê đó chưa?”

Bà nhìn quanh, thấy không ai, mới khẽ nói: “Con dê đó có lai lịch lớn lắm. Mọi chuyện đều là do ông con nợ nó mà ra.”

Bà kể: dê núi đen vốn là của một đạo sĩ. Đạo sĩ ấy tuổi già, biết mình chẳng sống được bao lâu, bèn tìm mảnh đất phong thủy làm mộ phần.

Miếng đất ấy là do cha của ông con để lại, nên ông không chịu nhường.

Đạo sĩ bèn nói sẽ tặng ông một con dê đen, đổi lấy mảnh đất ấy. Một con dê đổi lấy đất – rõ ràng là thiệt!

Thấy ông con không chịu, đạo sĩ bèn nói cho ông một bí mật — bí thuật trường sinh.

Con dê đen đó sống trong núi sâu, ăn tiên thảo, uống sương ngọc, lại còn dùng nhiều đan dược linh khí, sớm đã không phải dê thường.

Đạo sĩ dồn tâm huyết muốn nó hóa tinh, chỉ còn chút nữa là thành, nhưng biết mình sắp chết, bèn giao con dê lại cho ông con.
Ông chỉ cần nuôi nó vài năm nữa, nó sẽ tu thành tinh, đến khi ấy ông sẽ hưởng phú quý vô tận, thậm chí học được phép trường sinh cùng nó.

Ban đầu ông không tin, đuổi đạo sĩ đi.

Đạo sĩ hừ lạnh: “Đừng không tin. Không có con dê này, ông không qua nổi đêm nay đâu.”

Quả nhiên đêm đó, hổ dữ từ núi xuống, xông vào làng. Nhà ông ở cuối làng, sát chân núi, con hổ cắn suýt đứt cánh tay ông.

Chính con dê đen đã cứu ông, nó bắt chước giọng đạo sĩ hô to, khiến hổ bỏ chạy.

Thì ra khi ấy con dê đã biết nói tiếng người.

Ông theo nó ra cánh đồng, phát hiện đạo sĩ đã tịch hóa, ông không dám chống lại số mệnh nữa, chôn đạo sĩ ngay tại đó, và nuôi con dê từ đó về sau.

Tôi nghi hoặc: “Nhưng nếu vậy, ông con đã giữ lời, sao lại nói là ông có lỗi với con dê?”

Bà Từ thở dài: “Con thật nghĩ họ đổi hồn sao? Có lẽ ông con chỉ muốn mượn tay Trần để trừ khử con dê thôi.”

12

Tôi mang theo nỗi nghi hoặc quay về nhà, thấy chú Hai Trần hắt cả bát nước vào mặt ông tôi: “Giờ ông còn dám nói mình không phải dê núi đen à?”

Ông đã khát khô cả miệng, vội liếm nước trên mặt: “Mày rốt cuộc muốn làm gì?”

Chú cười: “Thay trời hành đạo.”

Nói xong, chú mang đến một bát chất lỏng đen sì, cưỡng ép đổ vào miệng ông.

Ông nôn mửa dữ dội, rồi bất chợt co giật.

“Tại sao vậy?” – tôi sợ hãi hỏi.

Một người một dê cùng lăn ra, trợn trắng mắt, ngất xỉu.

Mọi người nhìn nhau bối rối.

Rồi ông tôi bật dậy trước, toàn thân run rẩy như bị quỷ nhập.

Kế đó, con dê núi đen cũng động đậy cổ, rồi đứng lên.

Chú Hai Trần nhanh tay lấy máu của hai bên, nhỏ chung với máu tôi và con quái vật.

“Thành công rồi!” – chú cười ha hả – “Đông, thử gọi ông mày xem.”

Tôi lấy lại bình tĩnh: “Ông?”

Ông ngẩn ra nhìn tôi, rồi nhìn đôi tay mình, nước mắt lăn dài: “Đông à, ông khổ quá rồi! Tất cả là tại con dê khốn kiếp đó!”

Ông nhìn con dê, nghẹn ngào: “Ông bạn già, ta với mày bao năm thân thiết, sao mày nỡ hại ta chứ?”

Con dê trợn tròn mắt, kêu “be—be—” đầy bi thương.

Không ai hiểu tiếng dê, ai cũng tưởng nó tức giận.

Chú Hai Trần cởi trói: “Ông Lý, ông tỉnh táo lại đi. Nó đã hại con Xuân, lại suýt hại chết ông. Giữ nó lại chỉ tổ tai họa!”

Ông thở dài: “Được, được, hôm nay giết nó, coi như báo thù cho con Xuân.”

Tôi nhìn ông, lẩm bẩm: “Ông thật sự đã đổi hồn sao?”

Ông lạnh mặt, tát vào đầu tôi: “Chú Trần đã chứng thực rồi, mày còn nói linh tinh gì nữa?”

Tôi xoa đầu, nhìn con dê. Nó cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì.

Rồi đột nhiên, nó ngẩng phắt đầu, ánh mắt lóe lên đầy thù hận.

Tôi cố tình khẽ nói, chỉ để nó nghe: “Bất kể mày là dê hay tinh, mục đích của ông tao đã đạt được rồi. Giờ mày là mối họa lớn nhất của ông ấy, mày phải chết.”

Con dê kêu rống, xé đứt dây trói, lao thẳng về phía tôi.

“Ông! Cứu con!” – tôi hét, trốn sau lưng ông.

Ông chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ chẳng ai ngờ con dê lại phát điên như thế.

Trước mắt bao người, cặp sừng của nó xuyên thẳng qua ngực ông.

Ông nhìn con dê, ánh mắt đầy kinh hãi, chưa kịp nói lời nào thì gục xuống, co giật mấy cái rồi tắt thở.

“Ông ơi!” – tôi ôm lấy ông khóc nức nở – “Sao cuối cùng ông vẫn chết vì con dê này chứ?”

Chú Hai Trần và mấy người hợp sức trói con dê lại, nhốt vào chuồng.

“Bà con! Con dê này đã thành tinh! Nó hại con Xuân, lại giết ông Lý! Tối nay ta sẽ thiêu sống nó, để nó không còn hại người nữa!” – chú hô lớn.

“Thiêu chết nó!”

“Thiêu chết nó!”

“Thiêu chết nó!”

13

Dân làng chẳng mấy quan tâm thịt có ăn được hay không, ai cũng ăn ngấu nghiến.

Chỉ riêng chú Hai Trần không ăn, nhân lúc náo loạn, lén vào nhà tôi.

Trong bóng tối, chú lục tung phòng, cuối cùng moi ra được thứ gì đó.

Ánh trăng rọi vào, chỉ thấy chú đang cầm vật đó mà cắn lấy cắn để.

“Chú Hai Trần, chú không ăn dê nướng, hóa ra trốn đi ăn riêng à?”

Tôi bật đèn.

Chú quay lại, miệng đầy máu, mọi người gồm trưởng thôn và dân làng đều kinh hãi.

Chú nhíu mày, ôm chặt thứ trong tay: “Ăn nó rồi ta sẽ trường sinh bất tử! Không ai được giành của ta!”

Tôi bật cười: “Vậy sao? Chú nhìn lại xem, chú đang ăn cái gì?”

Chú cúi xuống nhìn, thứ trong tay lại là… một con gà chết.

“Không thể nào! Rõ ràng tôi thấy cậu giấu nó trong tủ! Còn quái vật đâu?”

Chú điên cuồng lật tung tủ tôi.

“Tôi giết và chôn nó rồi.” – tôi thở dài – “Tôi đã nghi từ lâu, chú giúp tôi chẳng qua chỉ vì muốn ăn nó thôi.”

Chú định bỏ chạy, nhưng bị hai thanh niên lực lưỡng giữ chặt.

“Từ đầu đến cuối chẳng hề có đổi hồn nào, phải không?” – tôi nói – “Chú biết bí mật giữa ông tôi và con dê, nên muốn lợi dụng ông để đoạt bí thuật trường sinh.”

“Từ đầu chú đã biết chị tôi mang hai quái thai, bảo tôi giết một con là để che mắt, tiện cho chú lấy con còn lại.”

“Chuyện chị tôi sống dậy, oán hồn không tan, cũng chỉ là chú bịa ra để lợi dụng tôi.”

“Bao nhiêu trò nhỏ máu, hoán hồn, chỉ để giết cả ông tôi lẫn con dê, để không ai cản đường chú tìm trường sinh.”

“Chỉ thiếu chút nữa thôi!” – chú trợn mắt nhìn tôi – “Biết vậy tao đã giết luôn mày!”

Tôi nhìn trưởng thôn: “Giờ phải làm sao đây? Vì lòng tham của ông tôi và chú Hai Trần, đã chết bao nhiêu người rồi. Còn chưa đủ sao?”

Trưởng thôn thở dài: “Trần có vấn đề thần kinh rồi. Ngày mai tôi sẽ báo trên trấn, cho hắn đi giám định tâm thần. Nếu cần, sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Tôi khẽ nói: “Nghe bảo vào đó rồi, dù có điên hay không, cũng thành điên.”

Chú Trần vùng vẫy định đánh tôi, nhưng bị khống chế, cuối cùng bị cưỡng chế đưa đi.

14

Bà Từ nói đúng không, giờ tôi chẳng thể kiểm chứng nữa.

Tôi đào lại mảnh đất trong nhà, quả nhiên có một chiếc quan tài, nhưng bên trong không có xác đạo sĩ, chỉ có một bộ đạo bào cũ, đặt xiêu vẹo.

Thật ra câu chuyện của bà Từ có lỗ hổng — nếu có thuật trường sinh, sao đạo sĩ lại chết?

Hay là, ông ta đã giả chết, đổi thân thể khác, để đạt được trường sinh thật sự?

Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.

Bởi những người biết chuyện, đều đã chết cả rồi.

15

Về sau, tôi chuyển đến nơi khác sống. Bên cạnh không còn bạn bè nào, chỉ có một con dê núi đen nhỏ bầu bạn ngày đêm.

“Nhóc à, mày biết không, thật ra tao đã sớm biết bí mật của ông rồi.”

“Hồi đó tao cũng có mẹ, có bà nữa.”

“Vì muốn trường sinh, ông hết lần này đến lần khác đưa những người đàn bà bên cạnh mình vào chuồng dê.”

“Buồn cười thật, làm gì có trường sinh bất tử chứ?”

Tôi đưa tay vuốt ve con dê nhỏ.

“Nhóc à, mày nói xem, trên đời này thật có thuật trường sinh sao?”

“Hề hề, có lẽ đợi mày lớn lên, bí mật ấy sẽ được giải ra thôi.”

trước
sau