11
Tôi đi tìm em gái.
Trong căn hộ của em ấy, tôi thấy em ấy mắt sưng đỏ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, em ấy sững sờ, rồi nước mắt lăn dài từng giọt, từng giọt, sau đó, khi tôi ôm em ấy vào lòng, em ấy khóc đến xé lòng.
Tôi ôm em ấy, cảm nhận được sự giận dữ, bất lực và đau buồn mãnh liệt truyền đến từ em, mắt tôi cũng không kìm được đỏ hoe.
Ngay khi tôi sắp khóc, em ấy khẽ nói bên tai tôi: “Chị thấy em diễn tốt không! Nhìn xem, lừa được cả chị rồi.”
Tôi khựng lại, hằn học véo eo em ấy một cái.
Khóc tiếp cho chị.
Không ai biết cái hệ thống chó chết kia có ở gần đây không.
Em ấy khóc thút thít, như thể sắp ngất đi.
Và tôi đỡ em ấy nằm xuống giường, gào lên thật to vào căn phòng trống trải.
“Hệ thống, mày ra đây cho tao, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày cút ra đây.”
Sau nhiều năm, cuối cùng tôi lại nghe thấy giọng nói của hệ thống.
“Ya ya ya ya, ai đây? Hóa ra là hai cựu ký chủ thất bại của tao à.”
“Cựu ký chủ? Mày giải trừ ràng buộc với chúng tao từ khi nào?”
“Sắp! Sắp sửa giải trừ ràng buộc với hai đứa bây rồi. Nói thật, hai đứa bây là ký chủ tệ nhất mà tao từng gặp, may mà tao đi đường vòng, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Nhiệm vụ “công lược” của mày sắp hoàn thành rồi sao?”
“Hì hì hì, đúng vậy, mày cứ chờ mà hắc hóa đi.”
“Hắc hóa?”
“Hừ, cho mày trí thông minh cao như vậy, là để mày đi theo cốt truyện làm nữ phụ độc ác, nhưng mày lại cứ thích đi làm nghiên cứu khoa học. Phụ nữ làm khoa học thì có nét phụ nữ gì nữa, làm gì có đàn ông nào thích? Đều tại mày, lãng phí điểm kỹ năng tao cho. Nếu mày chịu đi theo cốt truyện, có lẽ tao đã sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi, chứ không phải ở đây đợi năm này qua năm khác. Bây giờ, sự nghiệp của em gái mày tan tành, anh Tống của mày trở thành vị hôn phu của em gái nam chính, tao xem mày còn cứng đầu được đến bao giờ?”
Có lẽ thấy chiến thắng sắp đến, hệ thống thao thao bất tuyệt mắng chửi chúng tôi.
“Còn mày nữa, Vệ Sơ Vũ, không chịu yêu đương tử tế, lấy lòng mẹ chồng em chồng, làm một người vợ tốt, con dâu hiền, cứ thích đi làm sự nghiệp, làm cái gì mà nữ chủ.
Bây giờ thì hay rồi, sự nghiệp sụp đổ rồi. Bây giờ mày phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có nam chính mới có thể cứu mày.
Mày chỉ cần cúi đầu nhận lỗi với Cố Mặc Thâm, hắn ta chỉ cần động ngón tay là có thể cứu mày ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Sau này mày làm phu nhân giàu có, muốn mua gì thì mua, cao quý lại được người người ngưỡng mộ, sau này ai cũng sẽ vây quanh gọi mày là Cố phu nhân.
Đàn ông chinh phục thế giới, mày chỉ cần chinh phục đàn ông là được rồi, việc gì phải khổ sở như vậy?
Chị mày không nghe lời thì thôi, nữ phụ độc ác thiếu gì, nhưng mày không nghe lời là đáng ghét rồi. Mày là nữ chính, uổng công tao đã cho mày khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”
Em gái tôi tức điên lên.
“Nhưng hắn ta còn có người phụ nữ khác, còn có vị hôn thê.”
Hệ thống cười lạnh.
“Người phụ nữ đó chỉ là bàn đạp cho Cố Mặc Thâm. Đợi Cố Mặc Thâm thông qua cô ta lấy được tài sản nhà cô ta, sẽ đá cô ta đi. Kết cục cuối cùng của cô ta là chết cóng ngoài đường. Hơn nữa, điều này cũng chẳng có tổn thất gì cho mày, người vợ chính thức vẫn là mày mà! Chỉ cần kết quả tốt, cần gì quan tâm quá trình?”
Em gái tôi run lên vì tức giận.
“Tại sao phải dùng chúng tôi để giúp Cố Mặc Thâm thành toàn, hắn ta tôn quý ở chỗ nào? Chỉ vì có thêm hai lạng thịt ở dưới háng sao? Tôi không tự mình làm nên sự nghiệp được sao?”
Hệ thống cũng nổi giận.
“Mày đúng là không biết điều. Chọn mày làm ký chủ, tao rất hối hận, đáng lẽ ra lúc đó nên để hai đứa bây chết chung với cha mẹ.”
Tôi: ???
Không được, tôi thực sự phải hắc hóa rồi.
Gia đình tôi tan nát, quả nhiên là do hệ thống gây ra.
Tôi nắm lấy tay em gái, đeo một chiếc vòng kim loại vào cổ tay em ấy, sau đó, lấy ra chiếc vòng khác “soạt” một tiếng, cũng đeo vào cổ tay tôi.
Hệ thống khinh miệt hỏi: “Cái thứ gì vậy?”
Tôi không trả lời nó, ngón tay kiên quyết nhấn vào một nút bấm.
Khoảnh khắc nút bấm được nhấn xuống, hai luồng ánh sáng xanh lam từ chiếc vòng tuôn ra bao phủ toàn thân tôi và em gái.
Gần như ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng bị kéo ra khỏi đầu chúng tôi, từ từ hiện nguyên hình trong ánh sáng xanh và bị giam cầm trong màn ánh sáng.
Nó ngây người một lúc, rồi chạy loạn xạ, đâm ngang đâm dọc trong màn ánh sáng xanh lam, nhưng rồi lại thất bại dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi.
“Cái thứ gì vậy, mày muốn làm gì?”
Tôi cười tủm tỉm nhìn cái thứ chó chết này, nói với nó:
“Xin trịnh trọng giới thiệu với mày, đây là thành quả nghiên cứu những năm qua của tao, có thể bắt giữ năng lượng dị thường. Nó còn có một cái tên rất đơn giản, gọi là Dây Xích Chó Hệ Thống.”
Hệ thống phát ra một tiếng kêu chói tai: “Thả tao ra, con đàn bà tiện nhân vô ơn bội nghĩa, mày dùng thứ tao cho để làm hại tao, mày sẽ không được chết tử tế.”
Và tôi thận trọng lấy ra một chiếc găng tay kim loại trong suốt từ trong túi, “chát” một cái tát thật mạnh vào nó, đánh hệ thống va chạm, bật ngược, va chạm, bật ngược vô số lần trong màn ánh sáng mới chịu dừng lại.
Hệ thống khóc.
“Huhu huhu huhu, dữ liệu của tao sắp bị mày đánh hỏng rồi. Đừng như vậy, sau này không bắt mày đi “công lược” nữa được không?”
Tôi còn chưa nói gì.
Em gái tôi hưng phấn mở to đôi mắt đẹp.
“Vệ Vân Khê, chị giỏi quá, cho em đeo với.”
Em ấy giật lấy chiếc găng tay của tôi, nhanh chóng đeo vào, “bùm bùm bùm” đấm cho hệ thống mấy cú.
“Cho mày dám bôi nhọ tao trên mạng, cho mày dám xóa ảnh tao đăng lên mạng, cho mày dám làm giả video, cho mày dám xóa bình luận của fan tao, cho mày dám làm công ty bạn bè tao phá sản.”
Qua từng lời tố cáo của em gái.
Tôi mới biết, em gái tôi không hề thờ ơ với những oan ức của mình.
Em ấy cũng cố gắng phản kháng, cố gắng chứng minh bản thân. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát mạng lưới của hệ thống, em ấy không làm được gì, ngược lại còn để lộ trang web mà em ấy dùng để thu thập bằng chứng. Hệ thống đã xóa sạch tất cả dữ liệu của trang web đó chỉ sau một đêm.
Cuối cùng, trang web bị mắng thảm hại, dữ liệu không thể khôi phục, người phụ trách công ty đành tuyên bố phá sản.
Cố Mặc Thâm lúc này xuất hiện với tư thế cứu thế, dùng giá thấp nhất mua lại công ty lớn đó, khôi phục dữ liệu, trở thành ân nhân vĩ đại được mọi người ca tụng trên mạng.
Thật mỉa mai!
Em gái tôi đánh vừa điên cuồng vừa giận dữ, hệ thống không chịu nổi nữa.
Nó hét lên cầu xin vài tiếng, thấy chúng tôi không phản ứng, liền cưỡng chế khởi động chương trình giải trừ ràng buộc.
“Phát hiện nguy hiểm, hệ thống sẽ khởi động chương trình giải trừ ràng buộc cưỡng chế, ba, hai, một, giải trừ ràng buộc thành công.”
Màn ánh sáng xanh lam bị phá vỡ, hệ thống thoáng chốc biến mất.
Em gái tôi sợ hãi: “Chị ơi, em có gây họa rồi không…”
“Đầu óc em có ổn không?” Tôi vội vàng hỏi.
“Hả?” Em gái tôi chớp chớp mắt, “Em vẫn ổn, hình như vẫn ngốc như vậy.”
Tôi không nhịn được cười.
Tôi nhào tới ôm chặt em ấy.
“Chúng ta giải trừ ràng buộc thành công rồi, chúng ta đã làm được, những năm qua vất vả rồi.”
Em gái tôi lại khóc.
Lần này, em ấy khóc rất nhỏ, nhưng nức nở, bị đè nén nhưng lại xé lòng một cách kỳ lạ.
“Vệ Vân Khê, chị giỏi quá, em cứ tưởng em phải đợi rất lâu, rất lâu, em đã định buông xuôi rồi.”
12
Một số cặp song sinh có cảm ứng đặc biệt, thậm chí có ký hiệu giao tiếp riêng.
Khi chúng tôi từ chối “công lược” bị hệ thống trừng phạt, tôi và em gái đã thống nhất một bộ quy tắc giao tiếp riêng.
Những hình vẽ, ký hiệu, con số vô nghĩa trong mắt người khác, đều là cách chúng tôi trao đổi thông tin.
Sau khi xác định hệ thống từ bỏ chúng tôi, chuyển sang ràng buộc Cố Mặc Thâm, để Cố Mặc Thâm “công lược” em gái, chúng tôi đã thống nhất phương án giải quyết.
Em ấy chịu trách nhiệm dụ địch bên ngoài, mê hoặc Cố Mặc Thâm, khiến hắn ta tưởng rằng mình có thể “công lược” thành công, để hệ thống thả lỏng cảnh giác.
Còn tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học, tìm một con đường khác, thông qua các phương tiện kỹ thuật để tóm cổ cái hệ thống xâm nhập từ bên ngoài này.
Dựa vào bộ óc thông minh, tôi đã tìm ra hướng nghiên cứu, tìm được người hướng dẫn tốt nhất, tiếp xúc với các bộ phận chuyên trách về hiện tượng siêu nhiên, tìm hiểu các phương pháp bắt giữ năng lượng dị thường mới nhất, và chuyên sâu trên con đường này, cuối cùng đạt được thành quả đáng nể.
Tôi mang thành quả trở về, hệ thống cưỡng chế giải trừ ràng buộc với chúng tôi.
Tôi và em gái không chịu tổn thất gì.
Nhưng cưỡng chế giải trừ ràng buộc chắc chắn sẽ phải trả giá, vậy thì, người phải trả giá chắc chắn là hệ thống.
Bây giờ là lúc hệ thống đang suy yếu, và chủ nhân duy nhất của hệ thống lúc này là Cố Mặc Thâm.
Tôi và em gái nhìn nhau.
Khoảnh khắc phản đòn đã đến.
Tôi đăng ký tài khoản chính thức được xác thực.
Phản hồi ngay lập tức bài viết trên Weibo của Cố Mặc Thâm:
【Nếu không quen, vậy cái gã ngốc nghếch đứng dưới nhà tôi van xin em gái tôi ra gặp mặt ngày xưa là ai?】
Kèm theo là bức ảnh Cố Mặc Thâm thời cấp ba si tình ngước nhìn lên nhà tôi, còn em gái tôi thò đầu ra nhìn hắn ta.
Hai người vừa đẹp vừa ngây thơ, trông như một cặp tình nhân nhỏ bị gia đình ngăn cấm.
Đăng xong, tôi @ em gái tôi và các cơ quan truyền thông báo chí.
Bức ảnh này vừa tung ra, lập tức gây bão mạng.
Và vì tài khoản của tôi được xác thực chính thức, cùng với cơ quan mà tôi đại diện, không ai dám xóa tin tức của tôi.
Vô số người đổ xô vào hóng chuyện.
Và lần này, hệ thống không có động thái gì.
