KẺ MẠO DANH

KẺ MẠO DANH - Chương 1

trước
sau

1

Tôi và Ngôn Ninh Tuyết từng là bạn thân ở cô nhi viện, như hình với bóng. Mỗi lần có người đến muốn nhận nuôi tôi, tôi đều vì cô ta mà từ chối.

Năm sáu tuổi, nhà họ Ngôn đến cô nhi viện tìm con gái ruột, mục tiêu khóa chặt vào tôi và Ngôn Ninh Tuyết. Cô ta đã tráo đổi mẫu tóc của cả hai gửi đi xét nghiệm, và thế là nghiễm nhiên trở thành đại tiểu thư tập đoàn Ngôn thị.

Cho đến tận vài tháng trước, Ngôn phu nhân gặp tai nạn cần truyền máu, sự thật Ngôn Ninh Tuyết là đồ giả mới bại lộ và tôi được nhận lại.

Ngày bố ruột đón tôi về, ông vô cùng trịnh trọng bảo rằng, căn biệt thự to bằng năm cái cô nhi viện trước mắt này chính là nhà của tôi.

Vừa bước vào cửa, Ngôn Ninh Tuyết cũng vừa lúc đi xuống lầu.

Cô ta diện cả cây đồ hiệu, da dẻ trắng trẻo, khí chất thanh cao, đúng chuẩn một thiên kim được nuôi dạy kỹ lưỡng.

Lúc này, cô ta đang nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ thoáng qua: “Chị vừa rơi xuống hố phân đấy à? Sao quần áo lại bẩn thỉu hôi hám thế kia. Để em đi lấy đồ của em cho chị thay rồi hãy vào phòng khách nhé.”

Tôi nhìn lại bộ đồ trên người, đây là quần áo cũ người ta quyên góp cho cô nhi viện, có vài vết bẩn giặt không sạch nên trông không được sáng sủa, nhưng làm gì đến mức như vừa rơi xuống hố phân?

“Bố ơi, hay là con về lại cô nhi viện đi. Các bạn ở đó không ai chê con bẩn cả, con không muốn làm em gái phải khó chịu đâu.” Tôi nhìn bố, trưng ra bộ mặt tủi thân tột cùng.

Chỉ cần tôi “trà” hơn kẻ khác, kẻ đó sẽ không có cách nào làm nhục được tôi.

Bố tôi xoa đầu tôi, lòng càng thêm áy náy. Thấy đám người hầu đều đang dòm ngó, ông lớn tiếng nói: “Đây là nhà của con, con muốn mặc gì vào cũng được!”

“Dù có thay đồ thì cũng không thể mặc đồ cũ của người khác. Bố đã sớm bảo người chuẩn bị cho con toàn bộ sưu tập mới nhất mùa này rồi.”

Sắc mặt Ngôn Ninh Tuyết lập tức thay đổi, cô ta trợn tròn mắt: “Bố, chẳng phải đó là hàng đặt riêng vận chuyển bằng đường hàng không sao? Con đã nhắc với ba mấy lần rồi mà bố…”

“Có phải bố cũng giống con, thấy mấy bộ đồ đó cực kỳ hợp với chị không, hi hi…” Cô ta đột ngột đổi giọng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

2

Bố tôi hài lòng gật đầu, đi lướt qua cô ta để dẫn tôi lên phòng. Đập vào mắt là phong cách trang trí công chúa Disney mà tôi mới chỉ thấy trên tivi.

So với căn phòng hơn 100 người chen chúc ở cô nhi viện, đây đúng là từ địa ngục lên thiên đường.

Phòng để đồ đúng như lời bố nói, toàn là hàng cao cấp của các thương hiệu lớn, khiến tôi hoa cả mắt. Tôi tùy ý chọn một bộ thay rồi đi ra.

“Lời của Ninh Tuyết con đừng để bụng, lát nữa bố sẽ mắng nó sau!”

Bố đưa cho tôi một chiếc thẻ đen, dặn dò: “Bố cảm thấy chuẩn bị vẫn chưa đủ, thẻ này không giới hạn hạn mức, con thích gì cứ mua đó, đừng tiết kiệm tiền cho bố!”

“Đúng rồi, thẻ đen này chỉ có con và Ninh Tuyết có thôi.”

Xuống lầu, thấy một người đang ngồi vắt vẻo trên sofa, bố khựng lại rồi nhắc tôi: “Đó là em trai con – Ngôn Hề, em song sinh của con đấy. Thằng nhóc này suốt ngày lêu lổng bên ngoài, chẳng thèm đếm xỉa đến ai trong nhà đâu.”

Tôi nhìn đứa em trai này thêm một cái. Thật khéo làm sao, tôi còn hiểu rõ cậu ta hơn cả người nhà họ Ngôn.

Kẻ tưởng chừng như đang lêu lổng kia, thực chất lại là ông trùm đứng sau hộp đêm lớn nhất thành phố S, đồng thời nắm giữ một mạng lưới thông tin khổng lồ, nơi mọi bí mật của các ngành nghề đều bị phơi bày.

Thế nhưng ở nhà, cậu ta lại luôn diễn vai một thiếu gia ăn chơi trác táng.

“Chị là chị gái của em, Ngôn Mạt. Lần đầu gặp mặt chị không mang theo quà cáp gì, chiếc thẻ này sau này chúng ta dùng chung nhé.” Tôi rút thẻ đen ra cho cậu ta xem, nở một nụ cười thân thiện.

Ngôn Ninh Tuyết đứng cạnh hừ lạnh một tiếng, nói rất nhỏ nhưng với thính lực cực tốt, tôi vẫn nghe thấy. Đại loại là cô ta cười nhạo tôi “vơ bèo gạt tép”, đến cả đứa em trai nghèo nhất nhà cũng phải lấy lòng.

Gương mặt chán đời của Ngôn Hề bỗng lộ vẻ vui mừng: “Bố, hóa ra cảm giác có chị gái lại tốt đến thế!”

Xem ra bố tôi không lừa tôi, cậu em này đúng là không thích cho ai sắc mặt tốt, nên giờ bố tôi đang đứng hình vì kinh ngạc.

Ngược lại, kẻ đứng bên phải tôi phản ứng rất nhanh, tức tối nói: “Ý em là gì? Chị ta đến em mới thấy có chị là tốt à?”

“Tôi không có bà chị thích khoe mẽ làm màu thế này, nói ra chỉ thấy xấu hổ.” Ngôn Hề quay sang chất vấn cô ta, khôi phục vẻ lạnh lùng: “Hơn nữa, cái thẻ đen của cô, cô có bao giờ nói sẽ chia sẻ với tôi không?”

Cậu ta đẩy chiếc thẻ lại vào tay tôi, ngoan ngoãn nói: “Em không cần tiền của chị, sau này chị thiếu gì cứ bảo em, em mua cho!”

“Bớt vẽ bánh cho chị con đi, sau này con cứ ngoan ngoãn là ba mừng rồi.” Bố tôi nghiêm mặt nhắc nhở.

Ngôn Ninh Tuyết mỉa mai: “Mấy đồng tiền của em còn chẳng đủ tiêu, bày đặt dắt người khác đi tiêu tiền.”

“Vẫn tốt hơn kẻ tiêu tiền không thuộc về mình mà còn đắc ý.” Ngôn Hề lạnh lùng đốp chát lại.

Ngôn Ninh Tuyết bị chạm đúng chỗ ngứa, sắc mặt khó coi, mắt đỏ hoe, dùng giọng nũng nịu: “Bố, em trai không làm bố yên lòng, con nhắc nhở vài câu mà nó đã nói con như thế rồi.”

“Ba ơi, em ấy không phải vẽ bánh đâu, em ấy có mục tiêu riêng của mình mà, chúng ta nên khuyến khích em chứ ạ.” Tôi học theo giọng điệu điệu đà của Ngôn Ninh Tuyết.

Bố tôi chép miệng mấy cái, cảm thán: “Con lưu lạc bên ngoài bao năm mà vẫn hiểu chuyện thế này, là bố thiển cận rồi. Sau này bố phải học tập con, khuyến khích Ngôn Hề nhiều hơn.”

“Ninh Tuyết, con cũng nên học tập chị Tiểu Mạt đi. Tại sao em trai không nhắm vào nó mà chỉ nhắm vào con?”

Ngôn Ninh Tuyết bỗng chốc trở thành người sai duy nhất, mặt tức đến đỏ gay.

3

Buổi tối, anh cả Ngôn Kiêu trở về.

Trước khi ăn, Ngôn Hề rỉ tai tôi rằng anh cả tuy luôn lịch sự với mọi người nhưng cực kỳ nghiêm túc, quy tắc bản thân rất khắt khe, đặc biệt là lúc ăn cơm thì tuyệt đối không nói chuyện khi ăn.

Trên bàn ăn, tôi chào anh cả một tiếng rồi không nói thêm câu nào. Anh ấy ngồi thẳng lưng, ăn uống vô cùng từ tốn.

Bàn ăn hôm nay có món tôm tâm đắc của đầu bếp đặc biệt, bố và Ngôn Hề mỗi người gắp một đĩa đầy đặt cạnh tôi. Tôi ngại bóc vỏ phiền phức nên định ăn món khác trước.

“Chị, tôm này ngon lắm, chị nếm thử đi!”

“Chị ăn tôm xong thì ăn món này nhé, cái này cũng ngon.”

“Còn cái này nữa…”

Ngôn Hề thấy tôi không động vào đĩa tôm, cứ thế nhiệt tình giới thiệu, tiện tay gắp thêm đủ thứ cho tôi.

Hành động này làm Ngôn Ninh Tuyết tức nổ mắt. Cô ta ngồi cạnh tôi, dùng đũa đâm xuống mặt bàn liên tục, âm thanh nghe rất khó chịu.

Tôi ngước lên nhìn, gương mặt đang nhăn nhó của cô ta bỗng giãn ra, nụ cười trên môi làm tôi nổi hết da gà. Đúng là “lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng”!

“Ở cô nhi viện chắc chẳng mấy khi thấy được tôm thường, nói gì đến loại tôm nhập khẩu bằng đường hàng không thế này.”

Thấy mọi người nhìn sang, cô ta cao giọng: “Tiểu Mạt chưa ăn bao giờ nên không biết bóc đâu, em đừng giục chị ấy nữa, làm chị ấy xấu hổ ra.”

Hừ —

Đây là mượn danh nghĩa tốt bụng để cười nhạo tôi chưa từng thấy sự đời đây mà?

Tôi chớp mắt nhìn Ngôn Ninh Tuyết, ngoan ngoãn gật đầu: “Chị không biết bóc thật, nhưng chị muốn ăn tôm lắm, em gái có thể bóc giúp chị không?”

“Đúng đấy, cô biết bóc thì bóc hộ chị đi. Chỉ nói mà không làm, không lẽ cô đang muốn cười nhạo chị tôi thật đấy chứ?” Ngôn Hề cũng ngửi thấy mùi “trà”, lập tức phụ họa theo tôi.

Ngôn Ninh Tuyết làm sao dám thừa nhận mình cười nhạo tôi trước mặt ông bố đang đầy lòng hối lỗi, đành phải nghiến răng bắt đầu bóc tôm.

Mấy hạt kim cương trên bộ móng mới làm rơi rụng mất vài hạt, cô ta hậm hực đặt đĩa thịt tôm xuống trước mặt tôi.

“Cảm ơn em.” Tôi cười với cô ta, rồi đẩy đĩa tôm còn lại chưa bóc sang.

Cô ta nhìn tôi đầy căm giận nhưng không dám nói gì, lẳng lặng nhận lấy đĩa tôm.

Tôi vừa định ăn miếng tôm Ngôn Ninh Tuyết đã bóc, thì một bàn tay thon dài đưa tới. Đó là bàn tay hoàn mỹ nhất tôi từng thấy, đến mức anh ấy tráo đĩa tôm trước mặt tôi lúc nào tôi cũng không hay.

“Móng tay của Ninh Tuyết dính vào thịt tôm rồi, ăn vào không tốt cho sức khỏe.” Ngôn Kiêu nghiêm mặt, đổ đĩa tôm vừa bóc vào thùng rác.

Trời đất ơi —

Câu nói này đúng là chí mạng, ngay sau khi Ngôn Ninh Tuyết vừa bóc xong!

Xem ra anh cả không chỉ biết phân biệt trà xanh mà còn là bậc thầy vả mặt trà xanh nữa!

Tôi nhìn anh cả bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn anh ấy sau khi lau sạch tay thì xoa đầu tôi.

Xoẹt —

Bên tai đột nhiên vang lên hai tiếng hít hà khí lạnh, tôi tò mò nhìn sang.

Hai cha con nhà này không chỉ âm thanh đồng điệu mà thần sắc cũng y hệt nhau, nhìn anh cả như nhìn người lạ.

“Anh cả, anh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế, đôi bàn tay này quý giá biết bao nhiêu, sao anh có thể dùng để bóc tôm cho chị ta chứ!” Ngôn Ninh Tuyết hoàn toàn bùng nổ, tức đến dậm chân.

Tôi thầm nhẩm tên anh cả, đột nhiên nhớ ra thân phận của anh ấy: Thiên tài piano hàng đầu thế giới, phí mời biểu diễn mỗi khúc nhạc ít nhất là một trăm triệu tệ.

Anh cả dùng đôi tay trị giá cả trăm triệu đó để bóc tôm cho tôi?

Hèn gì mọi người lại có biểu cảm như vậy.

4

Ngày hôm sau, tôi bị Ngôn Hề lôi đến quán bar Zero.

Cậu ta đang muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên phục vụ nam kiểu như nhóm nhạc thần tượng nên bắt tôi đến thẩm định, chọn lọc trai đẹp giúp mình.

Dàn trai đẹp đứng chờ ngoài phòng bao lần lượt bước vào. Từ kiểu người cơ bắp, tỏa nắng cho đến kiểu u sầu lãng tử… không thiếu một ai. Sau hơn một tiếng chọn lựa, tôi đã chốt được danh sách và đưa cho Ngôn Hề.

Ngôn Hề ghé sát lại hỏi tôi: “Mấy anh chàng này so với Ngôn Diệp thì sao?”

Cậu ta đang nhắc đến đỉnh lưu hàng đầu của giới giải trí, người sở hữu nhan sắc nghịch thiên, đa tài trong cả điện ảnh lẫn âm nhạc.

Anh ấy là người khiến hàng vạn thiếu nữ mê đắm, ngay cả phái nam cũng phải nể phục, không nỡ thốt ra một lời chê bai.

“Thế thì vẫn còn kém xa lắm.” Tôi vỗ vai cậu ta nói.

Ngôn Hề bỗng đứng phắt dậy, quả quyết: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm được người đẹp trai và tài năng hơn anh ta! Giờ thì để em trai mời chị đi ăn đã!”

Tôi đi ăn cùng cậu ta, sau đó dạo quanh thành phố S một vòng. Lớn lên ở đây từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tôi biết thành phố này lại rộng lớn đến thế, đi dạo đến hoa cả mắt.

Lúc chúng tôi về đến nhà đã là mười hai giờ đêm. Bước vào cửa, tôi cố tình đi rón rén, chẳng ngờ mọi người đều chưa ngủ mà đang ngồi trên sofa nhìn chúng tôi chằm chằm.

Trong đó còn có một người phụ nữ lạ mặt, chắc là mẹ tôi.

Bà ngồi rất sát Ngôn Ninh Tuyết, tay đang bóc quýt rồi đưa tận miệng cho cô ta. Nhìn họ mới giống một cặp mẹ con thực thụ làm sao.

“Đây là mẹ con. Trước đây bà ấy điều trị tại bệnh viện ở nước ngoài, vừa biết tin về con là đã tức tốc bay về ngay.”

Bố chắc là nhận ra sự thất vọng trong ánh mắt tôi nên vội vàng giải thích.

Mẹ tôi cũng đứng dậy, vẫy vẫy tay với tôi, dáng vẻ có chút nghiêm nghị: “Tiểu Mạt, lại đây với mẹ.”

“Mẹ.” Tôi bước tới chào một tiếng.

Bà gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra cho tôi xem, thở dài: “Mẹ biết những năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi, con muốn gì cả nhà cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng con không nên tụ tập với nhiều đứa con trai như thế, lại còn chơi bời đến tận khuya!”

Trên màn hình là tin nhắn của bà và Ngôn Ninh Tuyết. Cô ta đã gửi một tấm hình tôi đang “tuyển chọn” trai đẹp tại quán Zero.

“Mẹ, là con…” Ngôn Hề định giúp tôi giải thích nhưng bị Ngôn Ninh Tuyết ngắt lời: “Mẹ ơi, chuyện này không thể trách chị Tiểu Mạt được. Có những thứ trong mắt chúng ta là chuyện thường tình, nhưng chị ấy chưa từng được thấy bao giờ, khó tránh khỏi sẽ có chút lạc lối.”

Ồ —

Vừa cắt xén sự thật để mách lẻo, vừa ẩn ý mỉa mai tôi là kẻ chưa từng thấy sự đời đây mà?

Tôi nương theo lời cô ta: “Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Hồi ở cô nhi viện, nơi đó chính là cả thế giới của chị. Vì ra ngoài phải bắt xe buýt, nên nếu chị đòi thêm một đồng tiền lẻ thì sẽ có người bạn khác phải nhịn cơm.”

“Tiểu Mạt, là mẹ sai rồi, mẹ không nên mắng con.” Mẹ tôi sững sờ, ôm chặt tôi vào lòng, những giọt nước mắt hối lỗi tuôn rơi.

Bà gạt Ngôn Ninh Tuyết sang một bên, kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, rồi giật lấy đĩa hoa quả đã gọt sẵn trước mặt cô ta, nhét hết vào tay tôi.

Bố tôi ngồi ở phía bên kia, cùng mẹ lên kế hoạch sẽ đưa tôi đi chơi đây đó nhiều hơn để bù đắp.

trước
sau