1
Tôi vừa bước qua cửa nhà họ Lục, Lục Doanh Doanh đã ngẩng đầu nhìn sang.
Bố Lục và mẹ Lục ngồi hai bên cô ta, còn anh trai ruột Lục Đình Phong ngồi ở chiếc sofa đơn phía đối diện.
Khác với tình tiết trong nguyên tác về ngày đầu tiên thiên kim thật trở về nhà, thái độ của người nhà họ Lục đối với tôi không những không hề nhiệt tình mà ánh mắt nhìn tôi còn đầy vẻ cảnh giác và đề phòng.
Tôi hơi thắc mắc.
Chẳng lẽ vì tôi không bị bà mẹ ruột bảo mẫu của thiên kim giả h/ành h/ạ đến sống dở chet dở nên tình tiết cũng thay đổi theo sao?
Mọi người đều im lặng nhìn tôi.
Người đầu tiên đứng dậy chào đón tôi lại chính là Lục Doanh Doanh. Cô ta nhanh chóng bước tới, thân thiết nắm lấy hai tay tôi, giọng điệu mang vẻ thận trọng và lấy lòng.
“Chị chính là chị Minh Ý mà bố mẹ đưa về sao?”
“Bố mẹ luôn nhắc về chị với em, em cũng luôn muốn sớm được gặp chị để xin lỗi.”
“Nói cho cùng, nếu không phải em ch/iếm mất cuộc đời của chị, chị đã không đến tận bây giờ mới được đoàn tụ với gia đình.”
Nếu bỏ qua việc cô ta đang dùng bộ móng tay giả đ/âm mạnh vào cổ tay tôi, thì tôi thực sự đã tin vào diễn xuất của cô ta rồi. Mẹ ruột tôi, Đường Thục, xót xa nói với cô ta:
“Doanh Doanh, sao con lại nói những lời như vậy? Năm đó con cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, đó không phải lỗi của con.”
“Hơn nữa, chúng ta từ lâu đã coi con là con gái thực sự của nhà họ Lục rồi.”
Lục Doanh Doanh nhân lúc người nhà không nhìn thấy, nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
Trong nguyên tác, thiên kim thật bị bảo mẫu ng/ược đ/ãi lâu ngày nên tính cách trở nên hèn nhát, không dám phản kháng.
Sau khi trở về nhà họ Lục, dù Lục Doanh Doanh có trắng trợn b/ắt n/ạt, cô ấy cũng không dám ho một tiếng.
Nhưng tôi không phải thiên kim thật trong nguyên tác. Trong hơn hai mươi năm qua, bố mẹ tỷ phú đã nuôi dạy tôi thành một người không dễ bị b/ắt n/ạt.
Tôi giật tay ra, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi dùng hết sức t/át một phát khiến cô ta ngã xuống sàn.
Biểu cảm của Lục Doanh Doanh đờ ra trong chốc lát, rõ ràng là không ngờ ngày đầu tiên về nhà tôi lại dám đối xử với cô ta như vậy.
“Cô làm cái gì thế hả!”
Lục Đình Phong “vút” một cái đứng dậy đẩy tôi ra, lao tới đỡ Lục Doanh Doanh dậy. Vợ chồng họ Lục phản ứng lại cũng vội vàng chạy tới quan tâm cô ta.
“Doanh Doanh, con có bị thương ở đâu không?”
“Có đau không? Con ráng chịu chút, mẹ gọi bác sĩ gia đình tới ngay!”
Bố ruột tôi, Lục Thừa Hải, quay đầu lại nghiêm giọng mắng mỏ tôi: “Cố Minh Ý, nhà bố mẹ nuôi của cô không dạy cô quy củ sao?”
“Mới ngày đầu về nhà họ Lục mà cô đã dám b/ắt n/ạt em gái rồi! Sau này còn ra thể thống gì nữa?”
Lục Đình Phong lạnh lùng lườm tôi, vẻ mặt như muốn x/é x/ác tôi ra.
“Đúng là đồ con hoang được nhà nghèo nuôi dạy, chẳng có chút giáo dục nào. Đón nó về làm gì? Để sau này bôi tro trát trấu vào danh tiếng nhà họ Lục sao? Con thấy thà để nó tự sinh tự diệt ở ngoài kia còn hơn!”
Đường Thục cũng nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
“Minh Ý, con quá đáng lắm! Mau xin lỗi Doanh Doanh ngay!”
Chờ họ mắng xong, Lục Doanh Doanh mới giả bộ nức nở ngăn cản.
“Anh, bố, mẹ, con không sao đâu…”
Ánh mắt cô ta dừng lại trên người tôi một lát, thoáng hiện vẻ hận thù và nghi ngờ.
Giây tiếp theo, cô ta lại dùng giọng điệu ấm ức nói giúp tôi: “Con đã ch/iếm mất cuộc đời của chị ấy hơn hai mươi năm, chị ấy có trút giận cũng là lẽ thường. Mọi người đừng trách chị ấy.”
2
Tôi thầm cười lạnh, tưởng ai không biết diễn kịch “trà xanh” chắc. Tôi vén tay áo lên, lộ ra vết bầm tím do bị bấm trên cổ tay, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi đúng lúc.
“Xin lỗi, con không cố ý. Vừa nãy Doanh Doanh nắm tay con chặt quá, làm con nhớ lại cảnh lúc nhỏ bị mẹ trừng phạt.”
Tôi liếc nhìn Lục Doanh Doanh một cái, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Con biết Doanh Doanh chắc chắn không cố ý bấm con, con chỉ là bị phản ứng tâm lý thôi.”
“Doanh Doanh trông giống mẹ quá, ngay cả lực bấm cũng gần như y hệt. Con không kiềm chế được mới ra tay như vậy.”
Cơn giận của vợ chồng họ Lục lập tức tắt ngấm, sắc mặt Lục Doanh Doanh tái nhợt. Cô ta không ngờ một người vốn nhu nhược như tôi lại dám vạch trần cô ta trước mặt mọi người.
Trong nguyên tác, dù cô ta có b/ắt n/ạt nguyên chủ thế nào, nguyên chủ cũng không dám hé răng nửa lời với gia đình.
Đường Thục sững sờ nhìn tôi, thậm chí bà còn không nhận ra mình đã buông tay đang đỡ Lục Doanh Doanh.
“Người mẹ” trong miệng tôi chính là mẹ ruột của Lục Doanh Doanh, bảo mẫu Chu Bích Liên, người đã hoán đổi hai chúng tôi hơn hai mươi năm trước.
Người đàn bà đã ng/ược đ/ãi thiên kim thật suốt hơn hai mươi năm trong nguyên tác.
Đường Thục hỏi tôi: “Bà ta thường xuyên trừng phạt con sao?”
Tôi gật đầu, giả bộ đau lòng, mắt không chớp mà bắt đầu bịa chuyện: “Mỗi lần mẹ nhìn thấy mặt con là lại tức giận, cứ tức giận là phạt con. Có khi không cho ăn cơm, có khi bắt con ngủ trong chuồng chó ngoài trời.”
“Nhưng may mà phần lớn thời gian bà ấy chỉ đ/ánh con trong nhà, con không phải chịu đói chịu rét ở ngoài. Trước đây con cứ tưởng mẹ ghét con vì con trông không giống bà ấy. Bây giờ mới hiểu ra, hóa ra con không phải con ruột của bà ấy.”
Dù từ năm ba tuổi tôi đã sống trong nhung lụa và chưa từng trải qua những việc đó, nhưng những gì tôi nói không hoàn toàn là dối trá.
So với nỗi đau thực sự mà thiên kim thật trong nguyên tác phải chịu đựng, những gì tôi nói ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Đường Thục bước tới, nâng tay tôi lên xem xét kỹ lưỡng. Vết bấm mà Lục Doanh Doanh vừa để lại trên cổ tay tôi gần như rỉ m/áu, hiện rõ mồn một.
Bà đỏ mắt, lộ vẻ xót xa.
“Con là con gái ruột của mẹ, là đại tiểu thư nhà họ Lục. Loại đàn bà đ/ộc á/c đó, sau này không cần gọi là mẹ nữa.”
Lục Doanh Doanh thoáng vẻ hoảng loạn, đáng thương cất tiếng: “Mẹ ơi—”
Ánh mắt Đường Thục quay lại nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Chu Bích Liên của cô ta.
Lục Doanh Doanh nhận ra thái độ của bà đã có sự thay đổi tinh vi, cái nhìn dò xét đó khiến cô ta chột dạ.
“Mẹ, mẹ đang nghi ngờ con sao?”
Cô ta ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương và không thể tin nổi.
“Con chỉ là vì vừa mới gặp chị nên hồi hộp quá, không kiểm soát được lực tay, sao con có thể cố ý bấm chị chứ?”
Lục Đình Phong cũng vội vàng nói đỡ: “Đúng đấy mẹ, Doanh Doanh lớn lên trong nhà họ Lục từ nhỏ, con bé là người thế nào chúng ta đều hiểu rõ nhất.”
Anh ta liếc tôi một cách chán ghét.
“Mẹ không thể tin một đứa con hoang vừa mới về hơn là tin đứa con gái mẹ nuôi nấng từ nhỏ chứ?”
Đường Thục nhớ đến sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện và lương thiện của Lục Doanh Doanh bấy lâu nay, sắc mặt dịu lại, rồi lại cau mày giáo huấn Lục Đình Phong.
“Con hoang gì chứ? Minh Ý là em gái ruột cùng mẹ sinh ra của con đấy.”
Anh ta khinh miệt hừ lạnh một tiếng.
Lục Thừa Hải ho khanh hai tiếng, bắt đầu giảng hòa.
“Được rồi, cả hai đều là con gái quý báu của nhà họ Lục.”
“Vì đều là hiểu lầm, vậy thì bắt tay giảng hòa, sau này chị em hòa thuận, chung sống tốt với nhau.”
Tôi nhìn qua lại giữa hai cha con họ, rồi nhìn Đường Thục với vẻ hơi đồng cảm.
Người mẹ ruột này của tôi vẫn chưa biết đâu.
Lục Doanh Doanh thực chất là con riêng của Lục Thừa Hải và Chu Bích Liên.
3
Lục Doanh Doanh lau nước mắt, chủ động bước tới hạ thấp tư thế xin lỗi tôi.
“Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý. Chị tha lỗi cho em được không?”
Tuy nhiên, khi quay lưng lại với những người khác, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy u ám, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Mày cũng trọng sinh rồi, phải không?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta, rồi lập tức đại ngộ.
Thảo nào ngay từ lúc tôi bước qua ngưỡng cửa nhà họ Lục, tình tiết truyện đã không khớp với nguyên tác một cách khó hiểu.
Ban đầu tôi còn tưởng đó là hiệu ứng cánh bướm do mình thay đổi tình tiết.
Hóa ra là Lục Doanh Doanh đã trọng sinh.
Thấy phản ứng mạnh của tôi, Lục Doanh Doanh tưởng mình đã đoán đúng, khẽ cười lạnh.
“Thảo nào mày thay đổi nhiều thế.”
“Cố Minh Ý, mày tưởng nắm giữ được ký ức trước đây thì mày là thiên nữ chọn sẵn sao? Kiếp trước tao có thể giẫm mày dưới chân bao nhiêu năm, thì kiếp này mày cũng đừng hòng ngóc đầu lên được ở nhà họ Lục!”
“Chúng ta cứ chờ xem!”
Nói xong lời đe dọa, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười nắm lấy tay tôi, giọng điệu chân thành nói: “Chị ơi, em đã không tính toán cái tát đó của chị nữa rồi, chị cũng sẽ tha lỗi cho em đúng không?”
Cô ta diễn, tôi cũng diễn.
Tôi rút hai tay ra, giả vờ sợ hãi không dám nhìn mặt cô ta, cúi gằm đầu xuống.
“Chị không trách em nhưng bệnh của chị không ổn định lắm, chị sợ cứ hễ nhìn thấy mặt em là lại không nhịn được mà đánh em.”
“Bác sĩ nói đây là chứng bệnh thực thể hóa, không thể kiểm soát được…”
Vừa nói, tay phải tôi bỗng nhiên run rẩy giơ lên. Tôi nhìn cánh tay với vẻ hoảng hốt, như thể nó không thuộc quyền kiểm soát của mình, sắp sửa tát vào mặt Lục Doanh Doanh.
Lục Doanh Doanh vội vàng lùi lại hai bước để né. Tôi thầm tiếc nuối, lập tức rơi nước mắt xin lỗi: “Xin lỗi Doanh Doanh, chị lại phát bệnh rồi, chị không cố ý đâu.”
Đường Thục không những không trách tôi, mà còn xót xa ôm lấy tôi an ủi.
“Con gái của mẹ chịu khổ rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất, chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho con.”
“Sau này có mẹ ở đây, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”
Đường Thục lại quay sang nhìn Lục Doanh Doanh, có chút áy náy: “Doanh Doanh, vì bệnh tình của chị con, đành phải chịu thiệt thòi cho con tạm thời không nên thường xuyên xuất hiện trước mặt chị ấy.”
Tôi tựa vào vai Đường Thục, nhướng mày khiêu khích Lục Doanh Doanh. Lục Doanh Doanh tức đến xanh mặt nhưng vẫn phải cố gượng cười.
“Nếu chị đã không muốn nhìn thấy con, sau này con sẽ giữ khoảng cách với chị ạ.”
