9.
Tôi quay đầu nhìn cô thư ký bên cạnh, chợt nhận ra điều gì.
Lập tức túm lấy cô ta: “Tôi nói sao giọng cô quen thế, là cô gọi điện cho tôi, nói chồng tôi ngoại tình phải không?”
Khuôn mặt xinh đẹp của cô thư ký tái mét, lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Nếu vừa nãy tôi chỉ là nghi ngờ, thì nhìn thấy biểu cảm của cô thư ký, tôi đã hoàn toàn có thể xác định được rồi, người gọi điện cho tôi chính là cô ta!
Tôi bực bội nói: “Tại sao cô lại gọi điện thoại đó cho tôi, cô rốt cuộc có ý đồ gì? Và nữa, chồng tôi thực sự ngoại tình sao?”
Cô thư ký vùng vẫy thoát khỏi tay tôi: “Cô Tô! Là Tổng giám đốc bảo tôi gọi điện, tôi không biết gì hết!”
Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Mộ Trầm: “Anh Mộ Trầm, là anh sao?”
“Anh mau nói cho em biết! Rốt cuộc chồng nào của em ngoại tình?!”
Bùi Mộ Trầm tức giận nói: “Đủ rồi!”
“Tô Uyển, đến nước này rồi, chuyện chồng nào của em ngoại tình còn quan trọng nữa sao? Chẳng lẽ em không cần giải thích với anh, tại sao em lại có ba người chồng à?”
Tôi không phải là kẻ ngốc.
Ý của Bùi Mộ Trầm là, anh ấy hoàn toàn không biết tôi có ba người chồng.
Vậy thì câu trả lời chỉ có một.
Người ngoại tình, chính là người chồng chính thức của tôi, Phó Trạch Ngôn!!!
“Tốt lắm! Tôi biết ngay là anh ta mà!”
“Phó Trạch Ngôn, tên phụ bạc này, dám phản bội tôi!”
“Không được, bây giờ tôi phải bay ra nước ngoài, tôi phải cho anh ta và con hồ ly tinh đó biết tay!”
Không ngờ, nghe thấy lời tôi nói, Bùi Mộ Trầm càng thêm mất kiểm soát.
“Đủ rồi! Anh nói đủ rồi!”
“Tô Uyển, rốt cuộc khi nào em mới chịu nhìn thẳng vào anh? Rốt cuộc anh thua kém Phó Trạch Ngôn ở điểm nào?”
Anh ấy nắm chặt vai tôi, giữ tôi ở giữa ghế và anh ấy, cười tự giễu: “Anh thậm chí, đã nghĩ kỹ rồi, sẽ làm người thứ ba của em. Không ngờ, anh còn không xếp được vào vị trí người thứ sáu!”
Ánh mắt tràn đầy tình yêu, điên cuồng và cố chấp, khiến tim tôi run lên.
“Anh Mộ Trầm, anh… Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”
Bùi Mộ Trầm: “Từ cái nhìn đầu tiên anh gặp em, anh đã thích em rồi.”
“Nhưng trong mắt em, lúc nào cũng chỉ có Phó Trạch Ngôn! Anh cầu xin em nhìn anh đi, em nhìn anh một chút được không?”
Tôi là một người phụ nữ cố chấp và truyền thống, không thể chấp nhận mối quan hệ loạn luân giả tạo trái với đạo đức này.
Tôi lập tức từ chối anh ấy: “Không được! Chúng ta không thể như vậy, anh là anh trai em mà! Nếu bố mẹ biết anh có ý nghĩ này với em, họ sẽ rất đau lòng!”
Nhưng Bùi Mộ Trầm cúi xuống cưỡng hôn tôi, tôi vùng vẫy không thoát ra được, dùng sức cắn xuống nhưng anh ấy lại càng lấn tới, cho đến khi tôi bị anh ấy hôn đến mức thở dốc, anh ấy mới buông tôi ra, rồi lau vết máu trên khóe môi trước ánh mắt kinh hoàng của tôi.
“Em họ Tô, anh họ Bùi, chúng ta tính là loại anh em gì chứ?”
Tôi bị kinh hãi quá độ, hai mắt tối sầm lại ngất đi.
10.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn chạm khắc kiểu châu Âu.
Môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ, tôi vịn đầu ngồi dậy khỏi giường, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói.
“Uyển Uyển, em tỉnh rồi?”
Là Bùi Mộ Trầm!
Anh ấy nắm tay tôi, chỉnh lại mấy sợi tóc rủ xuống trán tôi.
“Đã bảo em rồi, chuyện công ty có anh lo rồi, em không cần phải bận tâm nhiều thế đâu.”
“Em xem em kìa, đã tự làm mình mệt đến ngất xỉu rồi… Em không biết đâu, lúc em ngất đi, anh xót xa lắm.”
“Chuyện… công ty?”
Tôi nhíu mày nhìn Bùi Mộ Trầm trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối.
Nhà họ Tô vừa xảy ra chuyện, chẳng phải tôi đã bị bố mẹ gửi đi liên hôn với nhà họ Phó rồi sao? Tôi lo chuyện công ty gì chứ?
Hơn nữa, tôi và Bùi Mộ Trầm thân mật như thế này từ khi nào vậy?
“Đây là đâu? Em… sao lại ở đây?”
Cúi đầu tìm kiếm một vòng, phát hiện điện thoại không thấy đâu!
Thế này không được, ba người chồng của tôi không tìm được tôi, sẽ lo lắng mất.
“Bùi Mộ Trầm, điện thoại của em đâu?”
Bùi Mộ Trầm nghe vậy hơi híp mắt lại, giơ tay vuốt ve sau gáy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
“Anh không đẹp trai sao? Sao lại muốn xem điện thoại.”
“Uyển Uyển tìm điện thoại, là muốn gọi cho ai à? Có chuyện gì không thể nói với anh sao?”
Tôi vùng vẫy, muốn đẩy anh ấy ra nhưng phát hiện ngực anh ấy vững chãi như bức tường không thể lay chuyển.
Cơ ngực chạm vào dưới lòng bàn tay tôi, săn chắc vạm vỡ, thậm chí còn lớn hơn cả ba người chồng của tôi!
Tôi theo bản năng véo một cái, lập tức kinh hãi buông tay ra.
Không! Tôi không thể như vậy, anh ấy là anh trai tôi mà!
Tôi là người phụ nữ có ba người chồng!
Tôi phải giữ tiết hạnh, không thể tùy tiện véo cơ ngực của đàn ông khác!
Bùi Mộ Trầm lại nắm chặt tay tôi, ấn mạnh lên ngực anh ấy.
“Uyển Uyển, thích không? Đây đều là anh tập luyện vì em đấy…”
Nói rồi, không đợi tôi trả lời, anh ấy đã tự ý cởi cúc áo sơ mi của mình.
Một cúc, hai cúc, ba cúc… bảy cúc!
Tôi vội vàng che mắt lại, nhưng không nhịn được nhìn trộm qua kẽ ngón tay: “Đừng cởi nữa, đừng cởi nữa…”
Cởi nữa là sắp nhìn thấy cơ bụng rồi!
Nói chứ, cơ ngực của Bùi Mộ Trầm lớn như vậy, cơ bụng chắc cũng phải tám múi nhỉ…
Tôi chỉ nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi…
11.
Cái nhìn này, đã dọa tôi hồn bay phách lạc.
Bùi Mộ Trầm không chỉ để lộ cơ bụng tám múi, anh ấy còn cởi cả thắt lưng. Tôi lập tức giữ chặt tay anh ấy đang cởi cúc quần.
“Đủ rồi! Đừng cởi nữa!”
Vì quá kích động, vị trí tôi ấn hơi thấp một chút.
Tôi và Bùi Mộ Trầm đều ngây ra.
Tôi: “…”
Bùi Mộ Trầm: “…”
Tôi là người phản ứng trước, đá văng Bùi Mộ Trầm.
“Đừng làm loạn nữa Bùi Mộ Trầm, tôi là người đã có ba người chồng rồi, anh đừng có quyến rũ tôi nữa, tôi không thể làm chuyện có lỗi với các chồng của tôi được!”
Ai ngờ, Bùi Mộ Trầm lại nhét thắt lưng của mình vào tay tôi.
“Uyển Uyển, nói gì ngốc nghếch vậy? Ngoài anh ra, em không có người chồng nào khác!”
“Những người đó đều là ảo giác của em mà thôi, có phải em giận anh mấy năm nay bỏ đi, để em cô đơn một mình nên em mới tưởng tượng ra ba người chồng để bầu bạn đúng không?”
Một câu nói của Bùi Mộ Trầm làm CPU của tôi nóng ran.
“Gì… ý anh là em…”
Bùi Mộ Trầm nói: “Đúng vậy! Khủng hoảng tài chính của Tô thị năm đó là do anh gây ra, ông nội anh đã tìm đến anh, còn đe dọa anh phải về nhà họ Bùi thừa kế gia nghiệp, nếu không sẽ khiến nhà họ Tô của các em phá sản! Còn lấy sự an toàn của em ra uy hiếp anh!”
“Anh đã mất bảy năm, mới nắm được toàn bộ sản nghiệp và thế lực của nhà họ Bùi.”
“Bây giờ, ông già đó đã chết rồi, xương cốt cũng cháy thành tro rồi, sẽ không còn ai có thể đe dọa đến sự an toàn của em nữa, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa!”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, cố gắng tìm ra dấu vết nói dối trên khuôn mặt anh ấy.
Nhưng không có, anh ấy nói rất chân thành, khiến tôi cảm thấy mỗi câu anh ấy nói đều là thật.
Chẳng lẽ… chúng tôi thực sự là một cặp uyên ương khổ mệnh???
Nhưng, tại sao ký ức của tôi về ba người kia lại chân thực đến vậy?
Nhưng Bùi Mộ Trầm hoàn toàn không cho tôi cơ hội suy nghĩ, kéo tay tôi đang cầm thắt lưng, quật vào người anh ấy.
“Uyển Uyển, em quật anh đi! Chỉ cần em không giận anh. Em còn nhớ không, trước đây mỗi lần em tức giận, em đều thích dùng roi quất anh.”
Trời ơi! Tôi lại là loại người đó sao?
Tôi không nhớ mà!
Nhưng… nhìn những vết đỏ hằn lên người Bùi Mộ Trầm do bị quất, sao tim tôi lại đập mạnh đến thế nhỉ?
Sống mũi cũng nóng lên.
Tôi theo bản năng đưa tay lên chạm vào mũi, kết quả là một tay đầy máu.
Bùi Mộ Trầm thấy vậy, cười khẽ, tiếng cười bị dồn nén trong lồng ngực, cơ ngực săn chắc rung lên.
“Haha… đúng là một con mèo nhỏ tham ăn.”
12.
Tôi lập tức kích động nói: “Anh đừng nói bậy! Tôi chỉ là hơi nóng trong người thôi!”
“Với lại, anh đừng hòng lừa tôi, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu!”
Bùi Mộ Trầm bĩu môi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Anh là anh trai em! Chúng ta lớn lên cùng nhau, sao anh có thể lừa em chứ!”
“Chắc chắn là em quá nhớ anh, đến mức mắc chứng hoang tưởng nên mới tưởng tượng ra em có ba người chồng.”
“Em nghĩ xem, cấu trúc xã hội của chúng ta, có cho phép ba người chồng cùng tồn tại không? Họ có phải là, chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc không?”
Anh ấy nói vậy, hình như có lý thật!
Phó Trạch Ngôn, Thẩm Tinh Dã, và cả Kỳ Khiêm thực sự chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc cả!
“Nhưng mà…”
Bùi Mộ Trầm nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn môi tôi.
“Đừng ‘nhưng’ nữa Uyển Uyển, chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi, em không nhớ anh sao?”
“Từ nay về sau, em chỉ có một người chồng là anh thôi…”
Tôi chìm đắm trong nụ hôn của Bùi Mộ Trầm, cơ thể run lên vì sự kích thích của mối tình loạn luân giả tạo cấm kỵ này.
Anh ấy là anh trai tôi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Anh ấy sẽ không lừa tôi.
Tôi không có ba người chồng, chỉ có anh trai.
Anh trai là người chồng duy nhất của tôi.
Trong nụ hôn của Bùi Mộ Trầm, tôi dần dần tin vào lời anh ấy.
Nhưng đúng lúc tôi hoàn toàn chìm đắm trong lời nói của Bùi Mộ Trầm, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.
Nhạc chuông báo thức là: “Chồng cô gọi điện thoại rồi!”
Tôi: “!!!”
