Ta lấy từ trong ngực ra một phong thư nhét đầy ngân phiếu, đưa tới:
“Nghe nói mấy ngày trước ngươi về Kiều phủ xin tiền cha mẹ, mà họ không cho?”
Mắt đích tỷ lập tức bùng lên cơn giận:
“Sao? Ngươi đến để cười nhạo ta à?
Kiều Minh Châu, bây giờ ngươi vinh hiển rồi! Tướng quân sủng ái, con riêng nghe lời, bản thân còn mang thai! Nhưng có được những thứ đó, chẳng phải vì ngươi đã thay ta lên kiệu hoa sao? Nếu không, cái mối lương duyên nát bét nhà họ Lục kia hẳn là của ngươi rồi!”
Nói đến đây, mắt nàng ta đỏ hoe:
“Biết vậy, ta thà đi làm mẹ kế cho người ta còn hơn… Ít ra cũng không đến mức mất luôn cả đứa con của mình…”
Ta lạnh giọng mỉa mai:
“Mỗi người một tính, nếu ngươi chọn làm mẹ kế, chưa chắc đã có được những gì ta có hôm nay.
Cũng có khi lại rơi vào một mối duyên thối nát khác.”
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Phó Húc, cuộc sống chẳng hề êm ấm.
Phó Húc ngày ngày ngủ lại doanh trại, sau lại đưa cả Phó Thiên về phủ, còn nạp thêm hai tiểu thiếp, gần như không quay về Tướng quân phủ nữa.
Còn đích tỷ thì tranh thủ những khoảng thời gian ấy để vụng trộm với Lục Kính Ngôn.
Nghĩ đến những chuyện đời trước đời nay, lòng ta cảm khái, lại lắc lắc phong thư trong tay:
“Muốn, hay không muốn?”
Đích tỷ nghiến răng, giật lấy không do dự.
Ta cười khẽ:
“Kiều Châu Châu, ngươi có biết vì sao cha mẹ ta đến mấy trăm lượng bạc cũng không nỡ cho ngươi không?”
Đích tỷ sững người, cũng đầy nghi hoặc lắc đầu.
“Bởi vì gần đây họ đang bận chuẩn bị sính lễ cho Nhị ca, còn lo chuyện mua quan cho Tam đệ.
Thứ gì cũng cần đến tiền.
“Kiều Châu Châu, cha mẹ dẫu có cưng chiều ngươi, thì có thể cưng hơn các huynh đệ chúng ta không?
Ngươi suốt ngày chỉ biết so đo với những tỷ muội thứ xuất như ta, sao không thử ganh đua với mấy người ca ca đệ đệ kia?
“Đúng vậy, so với ta và các muội muội khác, ngươi là bảo bối của cha mẹ.
Nhưng trước mặt mấy đứa con trai, ngươi tính là gì?
“Ngươi thật sự đã nhìn rõ vị trí của mình trong Kiều phủ chưa?
“Ngươi bị Lục Kính Ngôn hành hạ, khóc lóc đòi hòa ly từng ngày — cha mẹ có từng cho ngươi sắc mặt dễ coi chưa?
“Chính vì họ không coi trọng ngươi, nên Lục Kính Ngôn mới càng ngày càng chà đạp ngươi, phải không?”
Sắc mặt đích tỷ lúc sáng lúc tối, cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
10.
Cuộc trò chuyện giữa ta và đích tỷ hôm đó, không ai ngoài chúng ta biết.
Từ sau hôm ấy, người trong kinh thành dần phát hiện — phu nhân Trạng nguyên dường như đã thay đổi tính tình, trở nên ngoan ngoãn và khiêm nhường hơn nhiều, thậm chí còn chủ động cùng trượng phu chọn người nạp thiếp.
Thoáng chốc, đôi phu phụ ấy lại có vẻ hòa thuận như thuở mới thành hôn.
Có điều, khi ngày tháng của đích tỷ dường như khởi sắc thì Lục Kính Ngôn lại đột ngột lâm trọng bệnh.
Hắn ngày ngày sốt cao, vã mồ hôi, người nhũn ra, chân tay đau nhức, đến mức không thể xuống giường.
Trong kinh bắt đầu lan truyền tin đồn:
Lục Trạng nguyên vì phóng túng vô độ nên tổn hại căn nguyên.
Còn đích tỷ thì ngày đêm không rời nửa bước, đích thân sắc thuốc đút từng thìa, lại ngày nào cũng lên chùa ba quỳ chín lạy, dâng hương cúng tiền không tiếc tay.
Tiếng thơm của một hiền thê đảm đang chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Chỉ tiếc là, không bao lâu sau, Lục Kính Ngôn vẫn không qua khỏi.
Ngày đưa tang, đích tỷ khóc đến ngất xỉu, suýt nữa đập đầu vào quan tài mà chết theo.
Chuyện này đến tai Hoàng hậu, người không khỏi cảm khái và thương xót, liền ban cho nàng một đạo phong hiệu phu nhân.
Tin tức là do Phó Húc kể ta nghe.
Khi ấy ta đã gần đến ngày lâm bồn, hầu như không ra ngoài nữa.
Phó Húc vừa giúp ta xoa tinh dầu, vừa trò chuyện nhàn nhã, bất chợt hỏi:
“Nếu nàng là Kiều Châu Châu, nàng sẽ xử lý mọi chuyện thế nào?”
Ta thành thật trả lời:
“Thiếp nhất định không giỏi bằng nàng ấy, thiếp vốn kém thông minh hơn nàng ấy nhiều.”
Phó Húc lại mỉm cười:
“Đó là vì nàng không có một người tỷ muội tốt bụng chỉ dẫn như nàng ấy.”
Ta ngẩn người, đối diện với ánh mắt thấu tỏ đầy ý cười kia, lúc này mới hiểu — thì ra mọi qua lại ngấm ngầm giữa ta và đích tỷ, không gì qua được mắt vị đại tướng quân này.
Về sau, nghe nói đích tỷ vẫn thường xuyên lui tới Kiều phủ, cho đến khi cha mẹ bắt đầu ám chỉ rõ ràng — hy vọng nàng với thân phận phu nhân có phong hiệu sẽ giúp đỡ các huynh đệ trong nhà.
Lúc ấy, đích tỷ liền chẳng mấy khi trở lại Kiều phủ nữa.
Một hôm, ta mang lễ vật về thăm tổ mẫu, nghe người than thở:
“Châu Châu dạo này thật chẳng ra làm sao, ngày càng bất hiếu.”
Ta nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Không lâu sau, đích tỷ rời khỏi kinh thành.
Lần cuối cùng ta nghe tin về nàng, là lúc nhận được một bức thư nàng gửi về.
Trong thư viết, nàng định cư ở Giang Nam, định mở một tiệm nhỏ buôn bán sinh nhai.
Ta hồi thư, chỉ chúc nàng… về sau bình yên.
11.
Ngày con gái chào đời, khắp Tướng quân phủ rộn ràng vui mừng, Phó Thiên còn tranh giành với các bà vú, nhất quyết đòi bế em gái.
Nó vỗ vỗ vào ngực mình, đôi mắt long lanh, trịnh trọng hứa với ta:
“Con lớn rồi! Sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành luyện võ, làm gương cho em gái!”
Ta và Phó Húc nhìn nhau mỉm cười — tiểu tổ tông này rốt cuộc cũng bắt đầu biết làm ca ca rồi.
Phủ có thêm một vị tiểu thư, Phó Húc cũng lập tức sắp xếp thêm một loạt nha hoàn, tiểu đồng mới vào hầu hạ.
Một ngày nọ, ta tình cờ nghe Tiểu Thúy đang dạy dỗ đám người mới:
“Làm hạ nhân, điều quan trọng nhất là trung thành! Sau đó là nhanh nhẹn tháo vát. Tuyệt đối không được nói xấu sau lưng, nếu không thì…”
Có một tiểu nha đầu tò mò hỏi:
“Nếu không thì sao ạ?”
Tiểu Thúy nghiêm mặt:
“Nếu không thì… phu nhân sẽ đem các ngươi đi… cho hổ ăn!”
Đám tiểu nha đầu còn nhỏ lập tức sợ tới mức rối loạn cả lên, Tiểu Thúy mới phá lên cười, nói chỉ dọa thôi.
“Phu nhân của chúng ta tốt lắm! Chắc chắn là người tốt nhất cả kinh thành này đấy!”
Ta cũng bật cười — cô bé này lại đem lời ta từng vô tình nói ra dùng dọa người khác rồi.
Chỉ là, ta khi ấy… vốn không phải đang dọa.
Xuân Cầm và đám người từng phản bội ta năm xưa, cuối cùng chẳng có ai có kết cục tốt.
Nhưng những chuyện vặt ấy, không cần thiết phải nói cho một nha đầu đơn thuần như Tiểu Thúy biết.
Lại một mùa xuân nữa đến, ta bế con gái nhỏ, cùng Phó Húc và Phó Thiên — một nhà bốn người — lên chùa Linh Sơn cầu phúc.
Khi đi ngang gốc hoè treo đầy dải lụa đỏ ước nguyện, Phó Húc bất ngờ quay đầu hỏi ta:
“Minh Châu, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Ta còn chưa kịp đáp thì Phó Thiên đã chen ngang:
“Con nhớ chứ! Hôm đó cha vừa thấy mẹ là ngẩn người luôn! Con còn thầm coi thường cha lắm! Danh tiếng trong quân doanh là nghiêm khắc không gần nữ sắc cơ mà!”
Phó Húc gõ nhẹ lên trán nó:
“Cha không phải bị nhan sắc của mẹ con hấp dẫn… Mấy tháng trước khi thành thân, cha từng đến chùa Linh Sơn cầu phúc cho Hoàng thượng, khi đi ngang gốc cây này, có một mảnh lụa đỏ rơi xuống.
Cha nhặt lên xem thì thấy trên đó là một bức họa vẽ chân dung một nữ tử…”
Phó Húc vừa nói vừa liếc nhìn ta, mặt hơi đỏ.
Ta kinh ngạc hỏi:
“Trên mảnh lụa ấy… có phải còn ghi câu: ‘Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, bất phụ tương tư ý’*?”
(*Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, đừng phụ tấm chân tình.)
Phó Húc vội gật đầu:
“Đúng rồi! Chẳng lẽ… là nàng thật sao? Ngày hôm đó ta nhìn thấy nàng, chỉ thấy hơi giống người trong bức vẽ, còn tưởng là trùng hợp thôi!”
Ta đỏ mặt khẽ nói:
“Là của thiếp thật… Trước ngày thành thân, thiếp đến đây cầu duyên, mong tương lai có thể cùng phu quân hai lòng như một…”
“Thì tâm nguyện ấy của nàng xem như đã thành rồi.”
Phó Húc cười, “Sau khi nhặt được mảnh lụa ấy, ta lại treo nó về vị trí cũ… biết đâu bây giờ vẫn còn trên cây đấy.”
Phó Thiên nghe vậy liền nổi hứng, đòi trèo lên cây tìm cho bằng được.
Phó Húc vậy mà cũng hùa theo con, hai cha con một lớn một nhỏ vừa leo vừa lục lọi, ngốc nghếch mà đáng yêu.
Ta nhìn hai người họ, mặt nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu đùa giỡn với con gái nhỏ trong lòng.
“Thật ra… trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế, phải không con?”
Đương nhiên, bé con còn đang quấn tã chẳng hiểu gì lời ta nói.
Năm đó, sau khi đã quyết định gả cho Phó Húc, ta liền dựa theo ký ức kiếp trước, sớm tới chùa Linh Sơn chờ sẵn.
Khi Tướng quân Phó đi ngang gốc cây hoè, ta liền thả mảnh lụa đỏ ấy theo gió bay tới.
Ta thấy hắn nhặt lên, thấy ánh mắt hắn khi nhìn bức họa dừng lại nơi gương mặt người con gái.
Về sau, khi phát hiện ra tân nương sai người ấy… lại chính là người trong tranh, thì làm sao hắn có thể không tin là duyên số trời định?
Một đời người, mười việc thì tám chín phần không như ý.
Nhưng nếu đã tính toán kỹ càng, chưa hẳn không thể giành lại được sáu bảy phần.
Rốt cuộc thì, kiếp này…
Ta đã hạnh phúc.
