7.
Trên xe ngựa trở về Tướng quân phủ, Phó Thiên cứ liên tục lén nhìn ta. Ta hỏi nó làm sao vậy, lúc ấy nó mới lôi ra một nắm kẹo từ trong ngực áo.
“Vừa rồi ở Kiều phủ con thấy ngon quá, nhất quyết xin được cả một nắm to. Mẹ cũng ăn đi… mẹ.”
Ta mỉm cười nhận lấy, bóc một viên rồi đút cho nó trước.
Phó Húc trông thấy cảnh ấy, trong mắt thoáng hiện ý cười mãn nguyện.
Hắn ngồi sát lại gần ta hơn một chút, vừa định đưa tay nắm lấy tay ta thì ta lập tức quay mặt đi, né tránh.
Phó Húc sững người, đưa mắt nhìn Phó Thiên, mà Phó Thiên cũng lộ vẻ hoang mang.
Dọc đường, ta vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Phó Thiên, riêng Phó Húc thì ta vờ như không thấy.
Về đến phủ, hắn bước xuống xe trước, đưa tay định đỡ ta, ta lại làm như không thấy, tự mình bước thẳng vào.
Sau lưng, ta nghe thấy hai cha con thì thầm:
“Cha, cha lại chọc mẹ giận rồi à?”
“Cha cũng không biết nữa…”
Dùng bữa tối xong, ta tự mình đến thư phòng.
Một lúc sau, Phó Thiên rón rén gõ cửa.
“Mẹ, là con.”
“Tiểu Thiên? Có chuyện gì thế?”
Phó Thiên bước vào, rụt rè đi tới gần, mở miệng đã là một câu xin lỗi:
“Mẹ, con đã suy nghĩ rồi… Trước đây là con cố tình nghịch ngợm, vì con đọc trong truyện thấy mẹ kế thường rất đáng sợ… Nhưng mẹ hoàn toàn không giống những người mẹ kế trong truyện chút nào cả…
“Sau này con sẽ không nghịch trước mặt mẹ nữa! Con sẽ chăm học, cố gắng!”
Ta xoa đầu nó, dịu dàng cười:
“Đúng là đứa trẻ ngoan.”
Nhưng ánh mắt vẫn man mác nỗi buồn.
Phó Thiên rất nhạy bén, lập tức nhận ra:
“Mẹ, mẹ lại sao vậy?”
Ta trầm mặc một lúc, rồi thẳng thắn:
“Sau khi về từ Kiều phủ, mẹ vẫn nghĩ đến những lời họ nói… Thật sự thấy buồn lòng.”
Phó Thiên nghiến răng, bỗng nói:
“Mẹ! Vậy mẹ sinh thêm một đứa con ruột với cha đi! Như vậy mẹ sẽ không còn buồn nữa! Con tuyệt đối không có ý kiến gì đâu!”
Ta giật mình:
“Đứa nhỏ này, mẹ đang nghĩ là… con cái quá nhiều thực sự không tốt. Không chỉ mẹ và Kiều Châu Châu, mà cả các huynh đệ tỷ muội khác trong phủ cũng hay cãi vã lắm.
Tướng quân phủ có một mình con ồn ào đã đủ rồi, mẹ không có sức chăm thêm đứa nữa đâu.”
Phó Thiên gãi đầu, lúng túng nói:
“Vậy sao… Nhưng con thật sự rất muốn có thêm đệ đệ hoặc muội muội. Con lớn rồi, sau này con sẽ không nghịch nữa, để mấy đứa nhỏ quậy, rồi con với mẹ cùng nhau dạy dỗ tụi nó!”
Ta bị lời của nó chọc cười.
Lúc ấy, Phó Húc cũng bước vào phòng.
“Cứ tưởng nàng giận dỗi gì, hóa ra chỉ vì chuyện này.”
Hắn vẫy tay ra hiệu cho Phó Thiên lui ra ngoài, rồi ngồi xuống bên cạnh ta, nắm lấy tay ta.
“Minh Châu, Tướng quân phủ ta khác với Kiều phủ. Ta cũng tin rằng, ta làm cha sẽ không giống như cha nàng.
Con cái trưởng thành thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách dạy của cha mẹ.
Yên tâm, ta nhất định sẽ cùng nàng dạy bảo con cái thành người ngay thẳng.”
Ánh mắt Phó Húc đầy chân thành, khiến ta bất giác cũng siết nhẹ tay hắn lại.
Hắn ghé sát tai ta, thì thầm:
“Vậy để giấc mơ của Tiểu Thiên thành hiện thực sớm hơn một chút, chúng ta có nên… bắt đầu nỗ lực rồi không?”
Mặt ta đỏ bừng, khẽ gật đầu.
Đêm đó, nhìn Phó Húc say ngủ bên cạnh, khóe môi ta khẽ cong lên.
Ta thực sự chưa từng nghĩ đến việc có một đứa con ruột của chính mình sao?
Sao có thể.
Chỉ bằng một chút nhún nhường đầy toan tính, ta đã đổi lấy sự áy náy của cả hai cha con, cùng lời hứa rằng họ sẽ cùng ta dạy dỗ đứa trẻ.
Đáng giá.
Vài ngày sau, ta dẫn Phó Thiên ra phố dạo chơi, từ xa đã trông thấy đích tỷ đang mang thai, sắc mặt tiều tụy không chịu nổi.
Nàng cũng nhìn thấy ta, trong mắt đầy giận dữ, dường như muốn lao tới nói gì đó.
Phó Thiên lập tức chắn trước mặt ta.
Đích tỷ nghiến răng nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn cắn môi quay người rời đi.
8.
Vừa về tới phủ, Phó Thiên đã lập tức kể chuyện ngoài phố ra rả khắp nơi.
Phó Húc chau mày:
“Gần đây nhà họ Lục quả thực không yên ổn, ngoài cô thanh mai kia của Lục Kính Ngôn, hình như còn lòi ra thêm mấy ả thiếp ngoài danh phận nữa.
Kiều Châu Châu vừa mới vào cửa đã mang thai, Lục Kính Ngôn chắc chắn là không chịu ngồi yên.”
Phó Thiên lập tức lên tiếng cảnh báo:
“Cha! Cha không được học theo ông ta đâu đấy! Đợi mẹ mang thai rồi lại ra ngoài ăn vụng là con không tha đâu!”
“Con tưởng cha là loại người gì chứ? Sau này chuyện tình cảm, con cũng phải lấy cha làm gương, nhớ chưa?”
Hai cha con lại nháo nhau như thường.
Trở về phòng, lúc Tiểu Thúy chải đầu cho ta, nàng ghé tai thì thầm:
“Phu nhân, vẫn là người thông minh, sớm sai nô tỳ tìm người xúi mấy ả thiếp của Lục Kính Ngôn gây chuyện…”
Ta khẽ cười — nào có gì là thông minh, chỉ là kinh nghiệm xương máu từ kiếp trước mà thôi.
Lục Kính Ngôn vốn dĩ đã là kẻ đa tình háo sắc. Kiếp trước, hắn luôn lấy cớ “không cưới được người trong lòng” mà liên tục nạp thiếp, rước hầu về phủ.
Đích tỷ ta lại tin thật, còn len lén tư tình cùng hắn hết lần này đến lần khác.
Không cưới được người thương thì cưới luôn mười người trăm người khác?
Chỉ có những nữ nhân quá ngốc mới tin vào lời dối trá như vậy.
Tiểu Thúy lại hạ giọng hơn nữa:
“Phu nhân, lời này nô tỳ chỉ dám thầm nói với người — nghe nói Tướng quân lúc còn ở quân doanh cũng phong lưu lắm.
Giờ mới cưới, người còn mới mẻ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nạp thiếp lập hầu… Phu nhân phải sớm có chuẩn bị thì hơn.”
Ta thản nhiên đáp:
“Nạp thiếp, lập hầu, thậm chí đi thanh lâu, ta đều không bận tâm.
Chỉ cần quyền quản gia còn nằm trong tay ta là được.
Tiểu Thúy, ngươi nhớ kỹ — tình yêu của nam nhân là thứ không thể dựa vào, chỉ có tiền tài và quyền lực mới là thứ nữ nhân có thể nắm chắc cả đời.”
Tiểu Thúy mơ hồ gật đầu.
“Ngươi cũng rộng lượng thật đấy.”
Giọng Phó Húc vang lên lạnh nhạt phía sau.
Tiểu Thúy hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta vẫy tay cho nàng lui xuống, quay lại đối diện trực tiếp với Phó Húc.
“Những lời vừa rồi đều là lời thật lòng.
Ta – Kiều Minh Châu – không cầu tình cảm son sắt dài lâu, chỉ mong vợ chồng kính nhau như tân là đủ.
Chỉ cần tướng quân giữ ta vững vàng trên vị trí chủ mẫu Tướng quân phủ, còn lại phong hoa tuyết nguyệt thế nào, ta sẽ không can dự.”
Phó Húc cười lạnh:
“Hay lắm. Nếu nàng đã nói vậy, thì ta sẽ thật sự ra ngoài tìm vui.”
Nói xong, hắn xoay người bước đi. Nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng quay đầu lại nhìn ta.
“Bày ra bộ mặt khó chịu ấy là để ai xem?”
Ta theo phản xạ sờ lên khóe môi mình — quả nhiên, nét mặt đang trầm xuống.
Phó Húc bật cười, bế bổng ta đặt lên giường.
Ta hờn dỗi:
“Ta thật sự không tin vào chuyện tình yêu trọn đời trọn kiếp.”
“Nhưng ta tin.”
Hắn cúi đầu ghé sát tai ta, chậm rãi nói:
“Kiều Minh Châu, không bằng chúng ta đánh cược cả đời này xem ai là kẻ thắng sau cùng.”
Sau một đêm xuân ý tràn đầy, Phó Húc nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta.
Ta bất đắc dĩ nói:
“Sờ thế đâu mà ra con được. Phải xem ý trời.”
“Ta biết.” – Hắn vẫn vuốt ve không ngừng, rồi bất ngờ ghé sát bên tai ta, thấp giọng:
“Minh Châu, thật ra… Tiểu Thiên không phải do ta sinh ra.”
“Ngày đó trong quân, một huynh đệ của ta đem lòng yêu một nữ nô dị quốc.
Sau đó huynh ấy tử trận, nàng kia cũng tự vẫn theo chồng, chỉ để lại đứa bé vừa chào đời — chính là Tiểu Thiên…
“Ta sợ thân thế nó bị người đời dị nghị, nên mới giấu kín không nói ra…”
Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
9.
Ba tháng sau, nhờ sự cố gắng của ta và Phó Húc, đại phu chẩn đoán ta đã mang thai.
Phó Thiên mừng rỡ đến mức lập tức kéo ta và Phó Húc đến tửu lâu ăn mừng.
Nào ngờ trên đường đi, chúng ta lại bắt gặp một cảnh tượng thật nực cười.
Đích tỷ cầm một cây gậy tre, đánh một nữ nhân đến mức lăn lộn giữa đường, vừa đánh vừa chửi:
“Đồ hồ ly tinh hạ tiện! Dám quyến rũ trượng phu của ta!”
“Ngươi cũng là con gái nhà lành, sao lại chẳng còn chút liêm sỉ nào?!”
Ta vội bịt tai Phó Thiên lại, xung quanh đã tụ tập không ít người hóng chuyện.
Phó Húc kéo ta lại, lắc đầu ra hiệu ta đừng xen vào.
Tới tửu lâu, ta từ trên lầu nhìn xuống thì thấy Lục Kính Ngôn vội vã chạy đến, kéo đích tỷ rời khỏi hiện trường, lúc ấy đám đông mới chịu tan đi.
Chỉ là ta không kìm được cau mày —
Nếu không nhìn nhầm, thì bụng đích tỷ… bằng phẳng đến lạ?!
Sao có thể như vậy?
Thời điểm này, nàng ta lẽ ra phải đang mang thai sáu, bảy tháng mới đúng!
Thấy được sự nghi hoặc trong mắt ta, Phó Húc cuối cùng cũng khẽ thở dài:
“Vốn định giấu nàng, sợ nàng buồn lòng…
“Tháng trước, tỷ tỷ nàng bắt gặp Lục Kính Ngôn cùng một nữ nhân tư tình trong biệt viện ngoài rừng. Trong lúc giằng co, đứa bé không giữ được…”
Ta nhất thời chẳng rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ thấy ký ức kiếp trước — bị một kiếm xuyên bụng, một xác hai mạng — ập về khiến tứ chi lạnh toát.
Phó Húc nắm tay ta sưởi ấm, bảo ta đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng.
Ta cúi đầu nhìn bụng mình đang khẽ nhô lên, chỉ biết buông một tiếng thở dài.
Tối hôm đó, xe ngựa của ta dừng lại ở một góc phố vắng vẻ.
Một lát sau, rèm xe được vén lên, đích tỷ sắc mặt lạnh lùng bước vào.
“Kiều Minh Châu, ngươi lén hẹn ta ra đây làm gì?”
