Người kể chuyện nghiêm mặt: “Thế thì ngươi chẳng biết rồi.”
“Thất vương với vương phi – một lòng son sắt.
Phủ không lập trắc thất, không nạp nhị sắc.”
Nghe đến đây, lông mày ta bất giác nhíu chặt.
Lồng ngực bỗng dâng lên một cơn phiền muộn khó tả, ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi – lại bất cẩn va phải dì Trương.
Dì Trương thấy ta hoảng loạn bỏ chạy, lẩm bẩm: “Lạ thật, vừa nãy nghe có vẻ chăm chú lắm mà?”
19
Về đến nhà, ta phát hiện hôm nay Bùi Hành Tuyên đến.
Nhưng sắc mặt hắn có vẻ lạ thường.
“A Uyển, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời khỏi đây.”
Ta hoang mang hỏi hắn có chuyện gì.
Hắn nhíu mày: “Ba năm trước nàng từng nói, mong ta dừng tay với những chuyện nguy hiểm, giờ ta quay về sống cùng nàng, nàng chẳng vui sao?”
Ta lắc đầu: “Được ở bên huynh trưởng là điều tốt, chỉ là ta đã quen nơi đây rồi, sao lại phải đi?”
Hắn đặt tay lên vai ta, ánh mắt gấp gáp: “A Uyển, đi thôi, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai…”
“Chúng ta thành thân, được không?”
Ta giật mình lùi lại: “Ca ca, huynh nói gì vậy?”
“Ta không phải ca ca của nàng, chỉ là nghĩa tử của Bùi gia, chúng ta vốn có thể thành thân.”
Ta liên tục lắc đầu, không ngừng thoái lui.
Hắn dường như bị ánh mắt cự tuyệt của ta làm tổn thương, gương mặt tối sầm lại.
“A Uyển, nàng vẫn chưa quên được Tiêu Yến.”
Ta khựng người, rất lâu mới lên tiếng: “Việc này… không liên quan đến chàng ấy.”
“Ba năm trước, huynh cứu ta, là ơn sâu như biển.
Nếu huynh cần, ta nguyện xả thân báo đáp.
Nhưng báo đáp không phải là lấy thân mình đáp nghĩa.”
Bùi Hành Tuyên cười lạnh: “Vậy sao?”
“Vậy mấy năm nay nàng không chịu gả, là vì ai?”
“Ngày đó không tiếc mạng sống để ở bên một phế nhân, là vì cái gì?”
“Hắn chẳng những không nạp nàng làm thiếp, lại còn muốn mạng của nàng!”
Ngực ta như bị nghiền nát, đau đến không thở nổi.
Không ngờ – người ta từng tín nhiệm, lại dùng chính lời lẽ ấy để đâm ta.
“Ta từng chăm sóc Tiêu Yến, không phải để trở thành thiếp thất bên cạnh hắn.”
“Hắn ôm chí lớn, mang lòng vì thiên hạ, cứu nước cứu dân.”
“Đó cũng là tâm nguyện cả đời của phụ thân mẫu thân ta.”
“Ta thấp cổ bé họng, sức chẳng đủ gánh việc lớn.”
“Nhưng Tiêu Yến – hắn xứng đáng sống sót khỏi căn nhà gỗ lạnh lẽo năm ấy.”
“Hôm nay hắn có thể cứu muôn dân, ấy chính là lý do ta không hối hận.”
Gân xanh nơi thái dương hắn giật giật, muốn phản bác mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ta lúc này mới ngửi thấy mùi máu trong phòng.
“Huynh bị thương rồi!”
Hắn đột ngột khuỵu xuống, cố cắn răng gượng dậy.
“Tiêu Yến đã tìm ra ta rồi.”
Hắn nói.
“Nếu không đi, chúng ta đều sẽ chết ở đây.”
Mỗi một câu, như từng lưỡi dao cứa vào tim ta.
Hắn chẳng chờ phản ứng của ta, trực tiếp bế bổng ta lên.
Ta không dám phản kháng, sợ hắn thêm tổn thương.
Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi viện – đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại.
Bùi Hành Tuyên nhắm mắt, như quyết liều mạng.
Ta nhân cơ hội lật người nhảy khỏi lòng hắn.
“Rầm!” – một tiếng vang lớn.
Cánh cổng sân bị đá văng ra.
20
Bùi Hành Tuyên tựa như đã cạn sạch khí lực, cả người ngã sập xuống đè lên ta.
Ta không kịp trở tay, bị kéo ngã theo, ngã sõng soài dưới đất.
Ngẩng đầu lên nhìn – Tiêu Yến khoác áo choàng đen tuyền, đám thị vệ bên cạnh lập tức tránh đường, nhường ra một lối thẳng tắp dẫn đến trước mặt ta.
Ta không ngờ rằng, sau ba năm biệt ly, ta và hắn lại gặp lại nhau trong tình cảnh như thế.
So với ba năm trước, gương mặt hắn gầy hơn một chút, nhưng lại sắc bén hơn hẳn.
Ánh mắt trầm sâu khó dò.
Chỉ có nốt chu sa nơi đuôi mắt ấy, vẫn như thuở nào.
Ta ôm chặt Bùi Hành Tuyên, giọng run rẩy không khống chế nổi: “Điện hạ… xin người… ít nhất hãy tha cho ca ca ta một mạng… huynh ấy… vô tội…”
Tiêu Yến chỉ đứng yên đó, giống như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng chỉ cần rút ra là có thể chém đứt mọi thứ.
Hắn không nói lời nào.
Thị vệ bên cạnh liền lập tức xông đến, kéo Bùi Hành Tuyên đi.
Ta còn chưa hoàn hồn đã bị Tiêu Yến thô bạo kéo vào trong nhà.
Không đợi ta phản ứng, hắn áp sát, bóp lấy cằm ta như đang phát tiết tức giận, hung hăng hôn xuống môi ta.
Ta không tài nào đẩy nổi hắn.
Hơi thở nơi môi, nơi răng bị hắn đoạt lấy, không chừa lại chút gì.
Một lúc sau, hắn mới chịu buông tay.
Ta sững người nhìn hắn.
“Điện hạ làm gì vậy?”
Lồng ngực hắn phập phồng không đều, vành tai đỏ bừng, che giấu chẳng nổi nỗi lòng.
“Người mà ta ngày đêm mong nhớ suốt ba năm,
vừa gặp lại đã nghĩ ta muốn giết nàng, nàng bảo ta phải làm sao đây?”
Vậy nên – Tiêu Yến chưa từng muốn giết ta.
“Vậy… vì sao…”
“Ta thẩm tra toàn bộ người trong Trấn Bắc hầu phủ,
tất cả đều nói nàng đã chết.”
“Nếu không nhờ phát hiện manh mối từ cái tên huynh trưởng tốt của nàng, rồi cố tình thả hắn quay lại – thì đến bao giờ ta mới có thể gặp lại nàng?”
Là Bùi Hành Tuyên.
Vẫn luôn gạt ta.
Ta kéo lấy tay áo Tiêu Yến, vội nói: “Chàng đừng làm hại huynh ấy…”
Chân mày hắn khẽ nhíu lại.
“Hắn lừa nàng đến mức này, động cơ rõ ràng như thế – nàng lại còn xin ta tha cho hắn?”
Ta gật đầu: “Đúng là huynh ấy có tư tình với ta.”
“Nhưng bao năm qua ta gọi hắn là ca ca, ba năm trước nếu không có huynh ấy, ta đã chết nơi hoang dã từ lâu rồi.”
“Thì ra nàng còn biết huynh ấy có tư tình với mình?”
Tiêu Yến giận đến nghẹn họng, nhưng rồi lại mềm giọng, trong lời nói có oán, có lo, cũng có chút tủi hờn.
“Thế nàng có biết… ta có tư tình với nàng không?”
Mặt ta nóng rần lên.
“Ta… ta biết mà.”
21
Mãi về sau ta mới biết – câu chuyện của người kể chuyện trong trà lâu, còn có đoạn tiếp theo.
“Thất vương trừ gian nịnh, rửa oan cho trung lương.”
“Mà vương phi của ngài – chính là hậu nhân của trung thần năm ấy.”
Tiêu Yến đã thay Bùi gia rửa sạch oan khuất.
“Chỉ đáng tiếc…”
“Vương phi đã qua đời từ ba năm trước.”
Ta nghe xong, mãi vẫn chưa định thần lại.
“Vậy là… chàng nói với người khác rằng ta đã chết?”
Tiêu Yến lập tức lắc đầu: “Không phải ta.”
“Chẳng ai từng thấy nàng, bọn họ mới bịa ra chuyện như vậy.”
“Ta luôn tin rằng nàng vẫn còn sống.
Cũng luôn mong có một ngày nàng nghe thấy, rồi sẽ quay về tìm ta.”
Ta hơi chột dạ.
“Thật ra… ta chưa từng nghe hết câu chuyện của người kể chuyện…”
Tiêu Yến ngẩn ra, hỏi ta vì sao.
“Ta cứ tưởng… chàng cưới tiểu thư Trấn Bắc hầu phủ rồi… nên không muốn nghe nữa.”
Tiêu Yến bỗng trở nên hứng thú.
“Sao không muốn nghe?”
“A Uyển… chẳng lẽ nàng ghen rồi à?”
Hắn cứ nhất quyết đòi một câu trả lời.
Ta nâng mặt hắn lên, nhìn vào nốt chu sa đuôi mắt kia, khẽ nói: “Muốn biết thì… sau này từ từ nói cho chàng biết.”
(Hết)
