Năm Tháng Bên Điện Hạ

Năm Tháng Bên Điện Hạ - Chương 4

trước
sau

Tiêu Yến luôn có thể đọc rõ lòng ta, cũng như ta luôn hiểu rõ nỗi niềm trong mắt hắn.

Lông mày hắn khẽ nhíu, nhưng nghe xong lời ta lại chẳng giãn ra.

Khi ấy, ta cố ý để hắn thấy chiếc vòng ta đã phải mang đi cầm.

Không chỉ vì túng thiếu, mà còn muốn hắn hiểu rằng – trên đời này, vẫn còn người để tâm đến hắn.

Dường như hắn cũng hiểu, nên mới từng chút, từng chút ép bản thân đứng dậy, gượng dậy sống tiếp.

Sau khi hồi kinh, hắn dường như lúc nào cũng vội vã.

Vội vàng kết giao, vội vàng đứng vững.

Xưa kia Thái tử chủ trương cải cách, khiến Hoàng thượng cùng thế gia căm giận.

Nay Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử lâm triều giám quốc, kẻ trong triều đều phải chọn phe.

Trấn Bắc hầu phủ, chính là một trong số đó.

Muốn thế gia quay đầu, Thái tử và Tiêu Yến cần một cánh tay đắc lực.

Mà hắn cưới được ái nữ của Trấn Bắc hầu – ấy chính là lựa chọn thuận theo đại cuộc nhất.

Những kẻ trong phủ đều là người của Thái tử đưa đến, lời ám chỉ, lời rỉ tai, ta sao lại chẳng hay biết?

Chỉ là – ta không muốn tin.

Người dồn ép Tiêu Yến vào thế tiến thoái lưỡng nan này, rốt cuộc lại chính là ta.

Ta tiến lên một bước, khẽ ôm lấy hắn.

Thân thể hắn khẽ cứng lại.

“Tiêu Yến, ta không muốn ở lại đây nữa.”

14

Tiêu Yến giận rồi.

Chỉ vì ta nói muốn rời kinh.

Hắn mấy ngày liền chẳng buồn để ý đến ta.

Ta hiểu, muốn đi e rằng chẳng dễ dàng gì.

Tiêu Yến đã quen có ta bên cạnh.

Dù đêm về muộn đến mấy, hắn vẫn luôn ghé qua sân viện ta ở, đứng xa xa nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Nhưng trên đời không có yến tiệc nào không tàn.

Chia ly là cơn đau buốt, song vẫn tốt hơn nỗi đau âm ỉ kéo dài.

Đầu đông năm ấy, Tiêu Yến gặp thích khách.

Lưỡi đao xuyên qua ngực hắn, chỉ cách tim chưa đầy hai tấc.

Khi ta chạy đến, câu đầu tiên hắn nói chính là: “A Uyển, nàng đi đi.”

Hắn đồng ý cho ta rời kinh.

“Trong kinh không yên ổn, nàng không muốn ra ngoài, e rằng sẽ vướng họa.”

“Ở lại đây, cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Ở ngoại ô có một biệt viện của ta, nàng đến đó nghỉ ngơi ít ngày.”

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, gương mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười yếu ớt.

“Lần này, nàng không cần phải nấu cơm hay chép sách nữa.”

Thế là, ta lại khoác lên vai chiếc tay nải cũ.

Một lần nữa, rời khỏi vương phủ.

15

Kẻ muốn giết Tiêu Yến, tự nhiên cũng sẽ dõi theo ta.

Lần này ta rời kinh bí mật cũng chỉ để tránh tai mắt thiên hạ.

Nào ngờ vẫn lọt một mắt xích.

Chưa đi được bao xa, một toán thích khách đã đuổi đến.

Đội hộ vệ tinh nhuệ Tiêu Yến cử theo lập tức nghênh chiến.

Hai bên chém giết ác liệt, máu nhuộm cả đường đất, song dù chiến đấu ngoan cường vẫn không địch nổi số đông.

Thị nữ bên cạnh ta kéo ta trốn khỏi xe, nhưng bị một nhát kiếm đâm xuyên người, ngã gục ngay bên chân ta.

Không còn đường chạy, ta chỉ thấy lưỡi đao trong tay thích khách giơ cao, lạnh buốt ánh sáng.

“Tiểu nương tử, chỉ trách ngươi chặn đường người khác.”

Nghe đến đây, ta đã hiểu đôi phần.

Có kẻ muốn bắt ta sống để lấy ta uy hiếp Tiêu Yến.

Nhưng người muốn lấy mạng ta – đa phần là Trấn Bắc hầu phủ.

Ta và bọn họ, khác biệt quá lớn.

Không còn cơ hội nào để giở mưu kế như trước.

Ta nhắm mắt lại.

Nghĩ đời này cũng chẳng có gì quá khó buông bỏ.

Song, đau đớn ta tưởng sẽ ập tới lại chẳng thấy đâu.

Khi mở mắt ra, chỉ thấy tên thích khách đổ sầm xuống đất, trán hắn rỉ máu, ánh mắt trợn trừng.

Sau lưng hắn, vang lên một giọng nói quen mà xa: “A Uyển.”

“Là nàng sao?”

16

“Ca ca?”

Ta không ngờ có ngày còn có thể gặp lại Bùi Hành Tuyên.

Hắn là nhi tử của đồng liêu phụ thân ta năm xưa,

sau khi phụ thân hắn mất, được phụ thân ta nhận nuôi – trở thành nghĩa huynh của ta.

“A Uyển, đúng là A Uyển.”

Bùi Hành Tuyên giật tấm khăn đen trên mặt, mạnh mẽ ôm chầm lấy ta, giọng run rẩy nghẹn ngào: “Nàng thật sự… còn sống.”

Năm đó Bùi gia sụp đổ, phụ thân ta bị xử trảm.

Bùi Hành Tuyên cũng chịu trọng hình.

Ta từng cho rằng hắn đã chết.

Khi bị lưu đày, ta thậm chí chẳng kịp về liệm xác cho hắn.

Bùi Hành Tuyên nhìn ta, ngờ vực hỏi: “Sao nàng lại trở thành người trong lòng Thất hoàng tử?”

Hắn kể, năm đó hắn may mắn giữ được một mạng.

Vì có võ nghệ cao cường nên ẩn cư ở kinh thành,

ẩn tên đổi họ, nhận những việc mờ ám để mưu sinh.

Một lòng chờ cơ hội, báo thù cho phụ thân.

“Kẻ mua mạng nàng,” hắn nói, “chính là Trấn Bắc hầu phủ.”

Quả nhiên.

Ta không hề ngạc nhiên.

“Mẫu thân và muội muội chết rồi, ta được một nữ đầu bếp trong vương phủ mua về, rồi lưu lạc tới đó.”

“Một năm trước, điện hạ bị giáng tội, ta chữa lành đôi tay cho hắn, đến khi Thái tử phục vị mới theo hắn trở lại kinh thành.”

Bùi Hành Tuyên gật đầu, ánh mắt lướt qua một tia trầm đục.

“Thì ra là vậy.”

Hắn ngẩng lên, giọng nghiêm túc hẳn.

“A Uyển, nàng không thể quay về kinh được nữa.”

17

Bùi Hành Tuyên giả chết thay ta.

Dẫn ta một đường xuôi Nam, đến một trấn nhỏ, an trí cho ta ở lại đó.

Lúc đầu, ta không đồng ý.

Nhưng hắn lại nói: “A Uyển, nàng chưa từng nghĩ… rốt cuộc là ai muốn giết nàng sao?”

Ta khó hiểu: “Không phải Trấn Bắc hầu phủ sao?”

Hắn khẽ lắc đầu.

“Nàng nói việc rời kinh của mình rất bí mật, người đi theo cũng ít, Trấn Bắc hầu làm sao biết được hành tung của nàng trước cả khi rời kinh?”

Ta sững lại.

“Có khả năng – người muốn giết nàng, chính là Tiêu Yến.”

“Không thể nào!”

Ta gần như buột miệng phản bác.

Lông mày Bùi Hành Tuyên nhíu lại, giọng mang theo ý châm chọc.

“Vì sao không thể? Chẳng lẽ còn ai khác biết nàng định rời kinh?”

Bước chân ta khẽ loạng choạng.

“Không thể nào… Nếu chàng thấy ta vướng bận, có thể nói thẳng với ta…”

“A Uyển.” Hắn ngắt lời ta, “Chẳng lẽ nàng còn mong những bậc hoàng tộc ấy có chân tâm thật lòng?”

“Khắp thiên hạ đều biết, khi Thất hoàng tử lâm vào cảnh khốn cùng, có một nha hoàn từng theo hắn không rời không bỏ.”

“Nếu thật lòng với nàng, sao lại để nàng trở thành cái đích của bao lời đàm tiếu?”

Ta chẳng còn lời nào để cãi.

Sau khi ổn định cho ta, Bùi Hành Tuyên quay về kinh bẩm báo.

Ta khuyên hắn đừng tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm.

Nhưng hắn chỉ nói: “A Uyển, nàng không muốn báo thù cho phụ thân sao?”

“Đợi khi mọi chuyện kết thúc, huynh muội ta sẽ cùng đến nơi sơn thanh thủy tú, ẩn cư tránh đời, được không?”

Ta không ngờ rằng – nơi này, ta ở lại tròn ba năm.

18

Thoắt cái, ba mùa xuân thu trôi qua.

Ta cùng một phu nhân thương gia ở trấn hợp tác mở một tửu lâu.

Thực đơn đều là những món đang thịnh hành ở kinh thành, buôn bán cũng tạm ổn.

Hôm ấy, khi ta ra ngoài mua nguyên liệu, lại gặp dì Trương – người vô cùng nhiệt tình.

Bà ta vừa thấy ta liền hăng hái mai mối: Dì Trương từ sớm đã dò hỏi quan hệ giữa ta và Bùi Hành Tuyên, sau khi biết ta và hắn là huynh muội, bà ta liền bắt đầu không ngừng giới thiệu nhân duyên cho ta.

Hôm nay là tú tài, mai lại là quản sự nhà nọ.

“Cô nương à, hôm nay là một vị cử nhân đấy, si mê cô đã lâu.”

“Chỉ cần cô gật đầu, ngày mai liền tới nhà cô cầu thân!”

Ta chỉ mỉm cười lắc đầu như thường lệ.

Dì Trương thất vọng rời đi.

“Ai nha, ta nói này, chắc là trong lòng cô có người rồi! Mà bao năm nay, ta vẫn chẳng đoán được là ai cơ chứ!”

Ta cúi đầu, giọng nhẹ như gió: “Không có.”

Nói xong, vừa hay đã đến trà quán.

Người kể chuyện vừa vỗ bàn “bốp” một cái, kéo ta về với thực tại.

“Hôm nay chúng ta kể chuyện về một trong các vương gia thân cận nhất với đương kim Thánh thượng – Thất vương gia.”

Ta bất giác dừng chân.

Năm ta rời kinh, cuối xuân, tiên đế băng hà, Thái tử đăng cơ.

Tiêu Yến trở thành người được tân đế tín nhiệm nhất.

Hắn trở thành thanh đao sắc nhất của hoàng đế,

ra tay cứng rắn, thanh trừ triều cục.

“Thất vương thân chấp chính vụ, cần mẫn trị quốc, yêu dân như con, được Thánh thượng sủng ái.”

“Khi xuống phương Nam trị thủy, gặp quan lại địa phương thông đồng bao che, họ không vội đàm phán kế hoạch trị thủy hay an dânmà lại đưa tới từng rương vàng bạc, từng mỹ nhân như nước chảy.”

“Thất vương cho người ghi lại tên họ từng kẻ đưa quà, đám quan lại tưởng Thất vương hiểu chuyện, đây là ‘công trạng’ để thưởng.”

“Nào ngờ – Thất vương trở tay bắt trọn cả đám, tống giam vào đại lao!”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay vang rền.

“Chỉ là, cũng vì thế mà đắc tội không ít người.”

“Dù sao thì cường long khó áp địa đầu xà, Thất vương bị trọng thương, suýt nữa không trở về được.”

Lúc ấy có người bán tín bán nghi: “Nói gì thì nói, đám vương công quý tộc ấy ai chẳng ba thê bảy thiếp? Ngay cả vàng bạc cũng coi như cỏ rác, chứ nói gì đến mỹ nhân?”

trước
sau