Năm Tháng Bên Điện Hạ

Năm Tháng Bên Điện Hạ - Chương 3

trước
sau

“Ngươi coi như làm phúc tích chút âm đức, được không?”

Giọng ta không giấu được đôi phần cầu khẩn.

“Hừ, đúng là một con chó trung thành.”

Thanh âm của hắn bỗng trở nên dịu hơn, khóe môi cong lên nụ cười tà.

“Trước đây ta không để ý, hóa ra ngươi cũng sạch sẽ, xinh xắn phết.”

“Hầy, vậy đi, hầu hạ ta vui một chút, ta sẽ không nói gì với Tam hoàng tử.”

Ta sững người, chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tay ta, định cởi đai lưng của mình.

Thân thể ta cứng đờ như khúc gỗ, chẳng khác nào con rối bị giật dây.

Phải làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Khi chạy nạn năm xưa, ta cũng từng gặp cảnh tương tự.

Khi đó, ta dùng đá đập trọng thương kẻ ác rồi chạy thoát.

Nhưng lần này… ta có thể thoát được không?

Nếu ta bỏ đi, Tiêu Yến sẽ ra sao?

“Phập!” – một tiếng động khô khốc vang lên.

Trên trán tên tiểu sai rướm ra vệt máu đỏ chói mắt.

Phía sau hắn, Tiêu Yến ngồi trên xe lăn.

Dường như đã dốc hết sức lực, dùng chiếc bát bên cạnh ném mạnh vào đầu hắn.

“Cầm thú! Buông nàng ra!”

Ta ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Tiêu Yến.

Đôi tay hắn tuy không tàn như chân, nhưng vẫn chưa khỏi.

Giờ đây lại run rẩy đến mức khó kìm.

Lửa giận trong mắt tên tiểu sai càng bùng lên.

Hắn bị kích động điên cuồng, lao tới.

Một cước đá lật nhào xe lăn.

Rồi giơ chân giẫm mạnh lên tay Tiêu Yến!

Tiêu Yến khẽ rên, một tiếng nghẹn vang lên.

“Dừng lại!” Ta hét lớn.

Tên tiểu sai liếc ta, lại liếc Tiêu Yến.

Đôi mắt chuột chứa đầy tà khí.

“Ta hiểu rồi, ả này chẳng phải nô tỳ của ngươi.”

“Là gian phụ của ngươi!”

Hắn phá lên cười điên dại.

“Ha ha! Vậy ta cứ cưỡng nàng trước mặt ngươi!

Không ngờ một ngày lại được đụng đến đàn bà của hoàng tử!”

9

Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.

Đôi mắt mở to, tràn đầy kinh hoảng không tin nổi.

Cho đến khi hắn ngã xuống đất, mắt vẫn còn trợn trừng.

Ta cúi đầu nhìn con dao trong tay, lưỡi dao nhuộm đỏ máu, chuẩn xác đến đáng sợ.

Một nhát trí mạng.

Toàn thân ta như bị rút sạch sức lực, ngã ngồi trên đất, run rẩy không ngừng.

Bỗng có người ôm lấy ta.

Là Tiêu Yến.

Hắn dùng tay chống đất, từng chút một bò đến gần.

“A Uyển, đây không phải lỗi của nàng.”

“Không phải lỗi của nàng.”

“Nàng chỉ đang tự vệ, bảo vệ chính mình, bảo vệ ta.”

“Nàng rất dũng cảm… vẫn luôn như thế.”

Cánh tay Tiêu Yến ôm ta rất nhẹ, nhưng đủ để xé toang nỗi dồn nén đã chôn sâu trong lòng suốt bao năm.

Ta không kiềm được nữa, bật khóc nức nở.

Cánh tay hắn lại siết chặt hơn, tựa như chỉ cần ta còn khóc, hắn sẽ vẫn ôm như vậy.

Không buông.

Nhưng ta khẽ đẩy hắn ra, dùng tay áo lau loạn nước mắt.

Ta còn phải bảo vệ điện hạ.

Xác tên tiểu sai không thể để lại nơi đây.

May thay vùng này hẻo lánh, ta kéo xác hắn ra xa, đào một hố cạn, chôn vội xuống đất.

Khi quay về căn nhà gỗ, ta mới sực nhớ – Vẫn chưa nấu cơm cho Tiêu Yến.

Ta định rửa sạch tay thì hắn đẩy xe lăn lại gần.

“Hôm nay nghỉ sớm đi.”

“Nhưng người còn chưa ăn cơm.”

Tiêu Yến nắm lấy tay ta.

Bàn tay hắn vẫn còn cứng đờ, vậy mà lại đan chặt cùng tay ta, mười ngón giao nhau.

“Ban ngày vẫn còn mấy cái bánh hấp, chúng ta chia nhau ăn.”

“Ta hứa, ngày mai sẽ ăn đàng hoàng, uống thuốc tử tế, được chứ?”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn dần xoa dịu mọi run rẩy trong ta.

Có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày, ta vừa đặt đầu xuống gối đã thiếp đi.

Nửa mê nửa tỉnh, ta mơ hồ cảm giác có ai đó khẽ vuốt mái tóc mình.

Rồi là một tiếng thở dài rất nhẹ.

“A Uyển…”

“Chúng ta… lại vượt qua thêm một lần nữa rồi, phải không?”

10

Tiêu Yến quả nhiên là người nói được làm được.

Hắn giữ đúng lời hứa, không còn chống cự chuyện uống thuốc.

Thuốc Lưu Hằng gửi tới quả nhiên hiệu nghiệm.

Thân thể Tiêu Yến ngày một chuyển tốt hơn.

Chỉ là mỗi khi ta giúp hắn xoa bóp kinh mạch,

gương mặt hắn lại thoáng hiện biểu cảm hết sức lúng túng, mất tự nhiên.

Thấm thoắt đã nhiều ngày trôi qua, nắng hạ cũng sắp tràn về.

Ta nghĩ nên mua ít đồ ngon bồi bổ cho Tiêu Yến.

Trong tay bạc càng ngày càng cạn, ta bèn xuống núi tìm việc chép sách thuê để bù vào chi tiêu hàng ngày.

Trưa hôm ấy, ta đang cúi đầu chép sách, Tiêu Yến vịn tường, từng bước chậm rãi tiến đến phía sau ta.

Ta hoảng hốt thẳng lưng, tim đập dồn dập.

Dẫu sao trước kia đã nghe nói Thất hoàng tử học thức uyên thâm, văn tài xuất chúng, chẳng hiểu sao ta lại thấy giống hệt cảm giác bị phu tử kiểm tra bài năm nào.

“Chữ viết không tệ.”

Ta khẽ thở ra một hơi.

Gần đây thân thể hắn khá hơn, ngực áp nhẹ sau lưng ta, trên người mang theo hơi ấm khiến ta bối rối.

Cảm giác căng thẳng ban nãy lập tức bị chút lòng xuân ngớ ngẩn thay thế.

Khoảng cách này, quá gần rồi.

Nhưng Tiêu Yến lại dường như chẳng hề nhận ra.

Hắn cầm lấy tay ta, dắt bút viết một chữ.

Tâm tư ta chẳng còn ở mặt giấy, lén nghiêng mắt nhìn hắn – lại bị bắt gặp ngay tại chỗ.

Ánh mắt hắn nhìn ta có vài phần dò xét, trong thoáng chốc, ta như thấy lại Thất hoàng tử từng ngồi nơi cao cao trong điện xưa kia.

Hắn buông bút, dùng tay ta khẽ chạm vào nốt chu sa nơi đuôi mắt mình.

“Ngươi rất thích nó, phải không?”

Trong giây lát, ta chỉ nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp trong lồng ngực.

“Mỗi lần ngươi nhìn ta, ánh mắt cuối cùng đều dừng ở chỗ này.”

Bí mật trong lòng bị vạch trần, ta luống cuống đến nói năng lắp bắp: “Điện hạ chẳng lẽ còn ghen với… một nốt ruồi sao?”

Vừa nói xong, ta mới nhận ra lời mình quá đỗi đường đột.

Không ngờ Tiêu Yến lại đáp, giọng trầm thấp: “Bản vương chính là đang ghen.”

Ta sững sờ, thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn – vừa ngốc vừa ngây.

Hơi thở hắn càng lúc càng gần, ánh mắt mơ hồ ánh lên tầng hơi ẩm.

Hắn giơ tay, khẽ che mắt ta.

“Từ nay về sau, không được chỉ nhìn nó nữa.”

11

Những ngày sau đó vô cùng yên bình.

Yên bình đến mức đôi khi ta nghĩ giá mà đời này cứ thế trôi qua cũng tốt.

Chỉ tiếc – Tiêu Yến là trăng.

Mà trăng, cuối cùng rồi cũng phải trở về bầu trời.

Đêm xuống, đã bắt đầu có ám vệ lặng lẽ lui tới căn nhà gỗ nhỏ này.

Triều chính rối ren, Tứ hoàng tử chẳng biết vì sao làm phật lòng Thánh thượng, bị giam lỏng trong phủ.

Giông tố sắp kéo đến.

Khi tiết thu vừa sang, Hoàng đế bạo bệnh, Tam hoàng tử nhân cơ hội mưu phản.

Nhưng hắn chẳng ngờ bị phế Thái tử phục binh chặn bắt trong cung.

Trong chớp mắt, việc Tam hoàng tử mưu hại huynh đệ, giá họa cho Thái tử cùng Thất hoàng tử đều bị vạch trần.

Hôm Cấm vệ lên núi nghênh đón Tiêu Yến hồi cung,

triều cục một lần nữa đảo lộn hoàn toàn.

12

Ngày xưa, người hầu cũ trong vương phủ – kẻ chết, kẻ tán.

Giờ trong phủ toàn là những gương mặt xa lạ.

Tiêu Yến sắp xếp cho ta một tiểu viện yên tĩnh trong vương phủ, bản thân thì bận rộn suốt ngày đêm, không phút nghỉ ngơi.

Những quyền quý từng giẫm đạp hắn khi sa cơ, nay lại nhao nhao đến quỳ gối nịnh bợ.

Thế thái nhân tình, thật chua chát thay.

Ta không muốn làm phiền hắn, liền gọi nha hoàn đi cùng, định chuộc lại chiếc vòng tay của mẫu thân.

Nào ngờ chủ hiệu cầm đồ lại nói, “Chiếc vòng ấy sớm đã có người mua mất rồi.”

“Nghe đâu là người của Lăng Lung Các trong kinh thành, cô nương thử đến đó xem.”

Ta đi vòng vèo đến Lăng Lung Các, vừa định hỏi thăm thì thấy một nữ tử y phục hoa lệ từ lầu hai bước xuống.

“Nghe nói có người đến chuộc chiếc vòng này.”

Nữ tử y phục hoa lệ thong thả bước đến, giọng khinh khỉnh.

“Bổn tiểu thư chỉ muốn xem xem, là hạng nô tỳ nào mà dám đeo món đồ quý như vậy.”

Rõ ràng, người này tới chẳng có thiện ý.

Nha hoàn nhỏ giọng nhắc bên tai ta: “Đây là Nhị tiểu thư của Trấn Bắc hầu phủ – người sắp gả cho điện hạ.”

Ta khẽ thi lễ, giọng điềm đạm: “Chiếc vòng là di vật của tiên mẫu, vì bất đắc dĩ nên ta mới phải cầm cố,

mong Nhị tiểu thư ra giá, ta xin chuộc lại.”

Nhị tiểu thư Trấn Bắc hầu chẳng thèm đáp, chỉ đánh giá ta từ đầu đến chân.

“Ta chỉ muốn xem thử, là hạng nữ nhân nào khiến Vương gia vì ngươi mà đoạn tuyệt hôn ước với phủ ta.”

Mày ta khẽ nhíu.

Từ trước đến nay, Tiêu Yến chưa từng nói với ta chuyện này.

“Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc, chẳng qua là lợi dụng lúc hắn thất thế để trèo cao.”

“Đừng tưởng có thể biến phượng hoàng chỉ bằng vài ngày nằm chung giường!”

“Đợi đến mùa xuân sang năm, khi ta và điện hạ thành thân, đến lúc đó…”

“Một năm tới, thế nào?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng nàng.

Tiêu Yến khoác áo choàng đen, từ cơn gió thu bước vào trong các, trong mắt ánh lên sát khí hiếm thấy.

Cổ tay của Nhị tiểu thư Trấn Bắc hầu còn đang giơ giữa không đã bị Tiêu Yến nắm chặt.

Chiếc vòng tay rơi xuống, được hắn đỡ lấy một cách chuẩn xác.

“Đa tạ Nhị tiểu thư đã thay bản vương chuộc lại vật này.”

“Tiền tạ lễ, lát nữa sẽ có người đưa tới phủ.”

Hắn rút một chiếc khăn lụa, tỉ mỉ lau sạch chiếc vòng ba lần, lau đến mức sắc mặt Nhị tiểu thư kia cũng đen lại, rồi mới đưa cho ta.

“Còn về hôn ước, một năm trước, Trấn Bắc hầu đã chủ động xin hủy.”

“Mong Nhị tiểu thư đừng ra ngoài bịa đặt, làm tổn hại danh tiếng của bản vương.”

Tiêu Yến dứt lời, chẳng thèm liếc nhìn nữ tử đang tức đến run người, nắm tay ta, rời khỏi Lăng Lung Các.

13

“Ngày thường nàng lanh lợi biết bao, hôm nay sao lại ngốc thế này?”

Tiêu Yến khẽ cúi người, đeo chiếc vòng vào cổ tay ta.

“Nếu có ai dám bắt nạt nàng thì cứ bắt nạt lại.”

“Có ta, ta sẽ đứng ra che chở.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Che chở” – là vì ta từng cứu hắn, hay là vì trong lòng hắn đã có ta?

Ta không dám nghĩ, cũng chẳng nỡ nghĩ.

Nhưng Tiêu Yến dường như đã nhìn thấu tâm tư trong ta.

“A Uyển, có phải nàng nghĩ, giờ chúng ta như thế này… còn chẳng bằng những ngày ở trên núi?”

Ta vội đưa tay che miệng hắn.

“Điện hạ đừng nói bậy.”

“Giờ như vậy, đã rất tốt rồi.”

“Chỉ cần có thể ở bên cạnh điện hạ, đối với ta mà nói… là đủ.”

trước
sau