5
Hắn tưởng ta bị hắn chọc giận mà bỏ đi, sẽ không quay lại nữa ư?
Ta đặt đống túi lớn túi nhỏ trên vai xuống, xoa xoa tay, nói với hắn: “Điện hạ, người xem có cần đầu bếp không?”
Còn chưa đợi hắn từ chối, ta đã tiếp lời: “Người thấy thân phận ta có vấn đề, ta khó khăn lắm mới xin được việc trong vương phủ, kết quả vương phủ người chẳng còn, đường sống của ta cũng mất.”
“Chi bằng điện hạ thuê ta, đợi ngày người Đông sơn tái khởi, lúc ấy trả công cho ta cũng không muộn.”
Tiêu Yến nhìn ta chằm chằm, đầy vẻ kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời.
Ta lôi ra một tờ khế ước đã chuẩn bị sẵn trong bọc, điểm chỉ vào đó.
Sau đó, ta cầm lấy ngón tay Tiêu Yến, ấn mạnh vào văn thư.
“Bùi Uyển, ngươi vô lễ quá rồi!”
Tiêu Yến tức đến đỏ mặt.
“Phải phải phải.” Ta tâm trạng khoan khoái, “Dù điện hạ muốn trách phạt ta, lúc này cũng chẳng có điều kiện đâu.”
Ta vừa khe khẽ hát, vừa đi làm cơm.
Đêm qua ta nghĩ lại mọi chuyện, phát hiện ra bản thân thật chẳng cần sợ Tiêu Yến như thế.
Hắn đã chẳng còn là Thất hoàng tử, nếu ta cứ cung kính giữ lễ như chủ tớ.
Vài hôm nữa hắn chết đói mất.
Huống chi đôi tay hắn từ lâu đã không còn chút khí lực.
Đêm qua còn phải dùng cả cánh tay mới đủ sức hất đổ đồ vật.
Chỉ cần ta cầm chắc một chút, bát cơm kia làm sao động đậy nổi.
Ta là nữ đầu bếp tay khỏe như vâm cơ mà.
Làm sao phải sợ hắn?
Cùng lắm, đợi hắn hồi phục, ta vọt lẹ cũng coi như trả ơn rồi.
Đến giờ ăn, ta bày cơm canh ra, định đút hắn ăn bằng muỗng.
Đôi mắt đẹp kia chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm, như đang tính xem làm thế nào để hất đổ nó.
Ta nghiêng người né tránh, Tiêu Yến hụt tay, nét mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
Ta sốt ruột nói: “Trong này có thịt đó! Có thịt! Rất đắt tiền!”
Ta giả vờ tức giận, hai tay chống nạnh.
“Chẳng lẽ điện hạ định cứ thế mà làm phế nhân, rồi để bản thân chết đói?”
“Nếu quyền hành rơi vào tay lũ ruồi muỗi như Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, tâm huyết bao năm qua của người chẳng phải uổng phí sao?”
“Ngày sau nếu Thái tử khởi sự, chẳng lẽ điện hạ thật lòng muốn nằm chết dí trên giường làm phế vật?”
Lời ta không nghi ngờ gì, đã đánh trúng chỗ mềm yếu trong lòng Tiêu Yến.
Hắn cau mày nhìn ta: “Bùi Uyển, lời ấy mà ngươi cũng dám nói, quá là vô phép!”
Ta dang hai tay ra.
“Vậy điện hạ phải mau mau bình phục, phạt nặng con tiện tỳ to gan này đi!”
Rồi ta múc một muỗng cơm canh, dí thẳng vào miệng hắn.
Hắn quay mặt đi, chẳng thèm để ý.
Cứng đầu thật.
Thế là, đầu hắn quay hướng nào, muỗng của ta liền theo sát đến đó.
Tiêu Yến chịu hết nổi.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”
Đúng lúc này, ánh mắt hắn vô tình liếc thấy cổ tay phải ta, trống không.
Vẻ mặt Tiêu Yến khẽ biến đổi.
“Chiếc vòng tay của ngươi…”
Ta lại nhét muỗng cơm vào sát miệng hắn, chặn câu hỏi chưa kịp nói hết.
“Hửm? Có ăn không?”
Tiêu Yến cúi mắt trầm ngâm chốc lát, trông như đang đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, như thể đang trút giận vậy,
Hắn há miệng, ăn lấy cơm canh ta chuẩn bị kỹ càng cho hắn.
6
Chưa mấy hôm, vị thái y ta mời cũng đến nơi.
Lúc xuống núi, ta đã gửi một phong thư đến phủ của Lưu Hằng.
Năm xưa phụ thân ta từng có ân với nhà họ Lưu.
Về sau Lưu Hằng đỗ đạt, vào Thái y viện, trở thành vị thái y trẻ tuổi nhất triều.
Khi ta đã ổn định ở vương phủ, liền gửi thư liên lạc với y.
Trước đây vương phủ bị tra xét, hắn lo lắng khôn nguôi, nay thấy ta chủ động tìm đến, liền lập tức tới ngay.
Thế nhưng khi vừa bước vào nhà gỗ, trông thấy người trong đó, sắc mặt hắn tức thì đại biến.
Lưu Hằng kéo ta ra ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“A Uyển, chuyện này tuyệt đối không thể nhúng tay vào!”
Ta hiểu ý của Lưu Hằng.
Tiêu Yến vốn là con của quý phi được hoàng đế sủng ái nhất, đáng tiếc quý phi mất sớm.
Hắn từ bé đã được nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu.
Hắn lớn lên cùng Thái tử, tình huynh đệ sâu sắc.
Nhưng sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng đế bắt đầu nảy sinh ý định phế Thái tử.
Thái tử cần cù chính sự, yêu dân, chủ trương cải cách, đẩy mạnh thủy lợi, giảm bớt lao dịch.
Có rất nhiều người ủng hộ.
Nhưng với một đế vương mà nói, đó là mối họa trong tim.
Thái tử đã bị phế, không còn khả năng trở mình.
Còn Tiêu Yến, đồng minh của Thái tử, hoàng đế vì tình xưa nghĩa cũ, ban đầu chỉ giam cầm hắn.
Nếu không phải trong phủ tìm ra vật tế bái nguyền rủa…
Cũng sẽ chẳng đến nông nỗi này.
Ngược lại, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử như cá gặp nước, trở thành kẻ đắc lợi lớn nhất.
Họ chắc chắn sẽ không tha cho Tiêu Yến – người từng vượt mặt họ mọi mặt.
“Ta hiểu.”
“Nhưng ta không muốn sống theo kiểu thấy lợi thì theo, thấy hại thì trốn.”
“Năm đó khi ta ở vương phủ, nếu điện hạ cũng chọn tránh họa theo lợi, e là thân thế ta vừa bị phát hiện, đã kéo hắn cùng rơi đầu, ta cũng chẳng còn chốn dung thân.”
“Ngươi hãy giúp ta lần này.”
“Ta chỉ muốn hắn… được sống thật tốt.”
7
Lưu Hằng bất đắc dĩ khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của ta.
Hắn bước vào trong nhà, bắt mạch cho Tiêu Yến.
Không hiểu vì cớ gì, ánh mắt Tiêu Yến cứ qua lại giữa ta và Lưu Hằng, như thể đang dò xét, cân nhắc điều gì.
Bắt mạch xong, sắc mặt Lưu Hằng trở nên nghiêm trọng.
“A Uyển, ra ngoài một chút, ta có lời muốn nói.”
Thế nhưng Tiêu Yến bỗng mở miệng: “Không cần tránh ta.”
“Ngươi chẳng phải định nói, độc này xuất phát từ trong cung sao?”
Ta nghe xong, lòng chấn động.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Ta không bỏ lỡ tia cô tịch thoáng hiện nơi đáy mắt Tiêu Yến.
Cuối cùng, Lưu Hằng kê cho ta vài thang thuốc, còn hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp giải độc.
Hắn dặn ta mỗi ngày phải xoa bóp, giúp Tiêu Yến khai thông kinh mạch.
Chỉ là, dù Tiêu Yến ngày ngày ăn cơm ta nấu, lại vô cùng kháng cự việc trị bệnh.
Có lẽ bởi vì – Người hạ độc hắn, chính là người thân cận nhất.
Ta cố ép bản thân giữ tinh thần tỉnh táo.
Vừa khéo, chiếc xe lăn ta đặt làm từ mấy hôm trước cũng đã hoàn thành.
Ta định bế Tiêu Yến từ giường lên, đặt vào xe lăn.
Gương mặt hắn bỗng đỏ ửng, đỏ đến tận cổ.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ta không để tâm.
Dù sao bây giờ hắn cũng chẳng còn quyền quyết định.
Tiêu Yến ngồi vào xe lăn, ta đẩy hắn ra ngoài.
Sau bao ngày, cuối cùng – Hắn lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Nắng xuân dịu dàng rọi lên khuôn mặt hắn.
Vẻ mặt Tiêu Yến hiếm hoi hiện lên nét dịu dàng, bình thản.
Ta đứng sau lưng hắn, khẽ nói: “Cuộc đời ta gói gọn trong một chữ: Nhẫn.”
“Trên đời này, mấy ai cả đời thuận buồm xuôi gió?
Hưng suy là chuyện thường tình.”
“Dù có mất tất cả, ít nhất… vẫn còn có mặt trời để hong mình.”
Tối đến, khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Tiêu Yến bỗng dùng ngón tay chưa linh hoạt kéo nhẹ tay áo ta.
“Ngươi ngủ trên giường đi.”
Ta vừa định từ chối, hắn đã vội vàng nói: “Cuối xuân vẫn còn rét, ta ngủ một mình… lạnh.”
Ta không vạch trần tâm tư nhỏ bé của hắn.
“Được thôi.”
“Chỉ là ta ngủ hay đá người, điện hạ nhớ ráng nhịn đấy nhé!”
Khi ấy, ta ngỡ rằng những ngày tháng bình yên sắp bắt đầu.
Chỉ là không ngờ – Một vị khách không mời, rất nhanh đã ghé đến.
8
Lần nữa nhìn thấy tên tiểu sai đó, ta đang chuẩn bị bữa tối.
Hắn loạng choạng bước vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Thấy Tiêu Yến đang ngồi trên xe lăn, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tiêu Yến lập tức quay đầu, hô to về phía ta: “Đi mau!”
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng ta.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiểu sai đã phản ứng lại.
“Giỏi cho con tiện nhân nhà ngươi, dám trái lệnh Tam hoàng tử!”
Hắn sải mấy bước dài, túm lấy tóc ta.
Ta đau đến bật tiếng kêu, vội nắm lấy tay hắn phản kháng.
“Tam điện hạ rõ ràng dặn phải chăm sóc điện hạ chu đáo, là ngươi lười nhác bỏ bê, sao còn dám trách ta?”
Tiểu sai kéo tóc ta, thô bạo ném ta xuống đất.
“Tiện nhân, ngươi giả ngu cái gì!”
“Ý của Tam hoàng tử là gì? Tự nhiên là để hắn không người chăm, chết dần chết mòn ở đây!”
“Ta vất vả xuống núi ít ngày, định chờ về thu xác hắn, nào ngờ con đàn bà thối ngươi lại phá chuyện tốt của ta! Chẳng lẽ muốn ta canh con phế vật này đến chết sao?”
Cú ngã vừa rồi khiến ta đau đến thấu xương.
Khó khăn lắm mới gượng dậy được, ta nói với hắn: “Điện hạ với Tam hoàng tử nay đã không còn tranh chấp, người cũng chẳng cần ở đây, ta tự có cách lo liệu.”
