Vân Quyển Vân Thư

Vân Quyển Vân Thư - Chương 1

trước
sau

1

Lời huynh trưởng vừa dứt, ta như bị định thần tại chỗ, không sao nhúc nhích. Thấy đám đông dưới lầu xôn xao, Vân Hủ liền hắng giọng, rồi lớn tiếng tuyên bố: “Vừa rồi tiểu muội ta lỡ tay, chiếc tú cầu này không được tính! Xin phép ném lại lần nữa.”

Vừa nói, hắn vừa ngầm đưa mắt ra hiệu cho Tạ Cẩn Tri – vị thanh mai trúc mã mà ta vốn định kết duyên.

Ta ngước mắt nhìn Tạ Cẩn Tri. Chàng đứng tựa lan can chạm khắc, dung mạo vốn đã tuấn tú, nay khoác cẩm bào màu xanh hồ càng thêm phong nhã.

Ánh mắt chàng lướt qua ta, thoáng vẻ lạnh nhạt khó nhận ra. Đoạn, chàng đứng thẳng người, cất lời sang sảng: “Lễ ném tú cầu cốt ở sự công bằng chính trực, lẽ nào lại có chuyện ném lại lần hai?”

“Đường đường là phủ Thượng Thư, chẳng lẽ muốn thất hứa hay sao?”

Tim ta như ngừng đập, ngón tay bấu chặt vào vạt váy trắng bệch. Quanh đó, nhiều kẻ phụ họa theo lời Tạ Cẩn Tri.

Mấy tên công tử bột ngồi trên lầu hai cười cợt:

“Còn vì sao nữa? Chẳng qua là Tạ tiểu hầu gia đã thay lòng đổi dạ rồi!”

“Hôm qua ta còn tận mắt thấy, hắn đưa nhị tiểu thư của phủ Thượng Thư đến Ngọc Trân Phường chọn son phấn mới.”

“Nghe nói hôm nay hắn bị ép đến, căn bản là không hề muốn nhận tú cầu này.”

Thì ra là vậy. Ta khẽ khép mi, nén lại hơi ẩm chực trào nơi khóe mắt, hít một hơi sâu, rồi tiến lên một bước.

Dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ lại rõ ràng rành mạch: “Ai nói chiếc tú cầu này không tính? Tú cầu rơi xuống là ý trời, hôn sự này, ta chấp thuận!”

2

Vân Hủ quay phắt lại nhìn ta, giọng hốt hoảng xen lẫn gay gắt: “Vân Hướng Thư, muội đừng làm chuyện ngu xuẩn! Muội là thiên kim Thượng Thư, sao có thể gả cho một tên ăn mày?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ chế giễu lạnh lẽo hiện rõ nơi đáy mắt: “Vân Hủ, đây chẳng phải điều huynh mong muốn sao?”

“Nay đường đường thiên kim Thượng Thư phải gả cho kẻ ăn mày, cô muội muội tốt của huynh, Vân Sơ Dao, hẳn là vui mừng khôn xiết rồi?”

Lời biện bạch tiếp theo của hắn ta chẳng còn lọt tai ta nữa. Ta quay lưng, vén váy, từng bước đi xuống lầu.

Tạ Cẩn Tri chặn ta lại, giọng đầy vẻ tự phụ khuyên răn: “Vân Hướng Thư, muội không cần phải dùng cách này để đối nghịch với ta, rồi công khai nói muốn gả cho một tên ăn mày.”

Hắn tiến lên nửa bước, giọng dịu đi: “Chúng ta lớn lên cùng nhau, ta luôn xem muội như muội muội ruột, sau này ắt sẽ giúp muội tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối.”

Ta quay đầu, nở nụ cười giễu cợt: “Muội muội ruột?”

Tạ Cẩn Tri nhất thời nghẹn lời, đáy mắt thoáng chút chột dạ. Ánh mắt ta sắc như dao, giọng nói lạnh lùng: “Tạ Cẩn Tri, thà thừa nhận mình đã đổi lòng, còn hơn dùng danh nghĩa ‘muội muội’ để thoái thác!”

Sắc mặt hắn trắng bệch, môi mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.

Ta không chần chừ, bước thẳng qua hắn, đi tới trước mặt gã hành khất rách rưới đứng nép trong góc. Mọi tiếng xôn xao xung quanh đều im bặt.

Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân dơ bẩn, đầy vết thương trước mặt, chậm rãi hỏi: “Ngươi, có bằng lòng cưới ta không?”

Cổ họng gã khẽ nuốt khan, đôi mắt bị tóc che khuất loé lên tia sáng khác thường. Gã cất lời, giọng nói trong trẻo như suối nguồn chảy trong khe núi: “Nàng, không hối hận?”

Ta đáp: “Không hối.”

Gã chấp thuận: “Được, ta cưới nàng.”

Vân Hủ vội vàng chạy xuống lầu, lại bị Tạ Cẩn Tri ngăn lại giữa chừng.

“Huynh bây giờ xuống, chẳng khác nào chiều theo ý nàng ta.”

Tạ Cẩn Tri lạnh lùng hừ một tiếng: “Nàng ta chỉ đang giận dỗi chúng ta, sẽ không thật sự gả cho tên ăn mày này đâu…”

Ta nghe thấy tất cả, nhưng vẫn im lặng.

3

Ta, huynh trưởng và Tạ Cẩn Tri lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Cho đến ba năm trước, ta bị lạc mất, mất liên lạc với họ.

Cha mẹ ta vì thế mà u sầu, Vân phủ cũng trở nên lạnh lẽo, mất đi hơi ấm ngày xưa. Cho đến khi Vân Sơ Dao xuất hiện.

Nàng ta là con gái của một người thân xa bên ngoại, lại có vài nét giống ta. Nghe nói song thân nàng qua đời, cha mẹ ta lập tức đón nàng vào phủ nhận nuôi.

Vân Sơ Dao lanh lợi, miệng lưỡi ngọt ngào, chỉ vài ngày đã khiến trên dưới trong phủ đều vui vẻ. Từ đó, Vân phủ lạnh lẽo dần trở nên náo nhiệt nhờ có nàng.

Ngày tháng trôi qua, mọi người dần quên đi sự hiện diện của ta.

Nửa năm trước, ta trở về nhà, bộ dạng lấm lem như một kẻ ăn mày. Ta ngỡ mình sẽ được đoàn viên trong niềm hân hoan.

Nào ngờ, cha mẹ và huynh trưởng lại cố ý xa lánh ta, vì sợ Vân Sơ Dao ghen tị. Đêm ta về, ta đã đích thân nghe thấy lời mẹ an ủi Vân Sơ Dao:

“Dao Dao, con mãi mãi là con gái của cha mẹ, điều này sẽ không vì bất cứ ai trở về mà thay đổi.”

“Vả lại, tỷ tỷ con bị b/ắt c/óc nơi thôn dã ba năm, không người dạy dỗ, tính tình ngày càng thô thiển kém cỏi, sao có thể được cha mẹ yêu thương như con, một người ngoan ngoãn hiểu chuyện?”

Lúc đó, ta như bị dội gáo nước lạnh, đứng chet trân tại chỗ. Trong tay ta vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội mà mẹ đã tặng trước khi thất lạc.

4

Tin tức thiên kim Thượng Thư phủ gả cho ăn mày được truyền tai khắp chốn.

Khi ta về phủ, cha mẹ và huynh trưởng đang trò chuyện bên bàn gỗ lê hoa. Cha ta đập mạnh xuống bàn, vuốt râu: “Thật là hồ đồ! Làm mất hết thể diện của Vân gia!”

Mẹ ta lườm ông, nói: “Lát nữa A Thư về, ông đừng trách mắng nó, không thì nó lại làm loạn trong nhà.”

“Chắc là nó giận vì bị ca ca nó làm bẽ mặt trước công chúng, nên mới bực tức nói muốn gả cho một tên ăn mày thôi.”

“Giờ nó còn không biết tên họ, nhà cửa của tên ăn mày ấy, nào dám dễ dàng gả đi? Chẳng lẽ nó muốn cả đời không gặp chúng ta sao?”

Vân Sơ Dao bên cạnh cố ý nặn ra vài giọt lệ: “Mẹ, đều là lỗi của con, nếu ca ca không bênh vực con, tỷ tỷ cũng sẽ không giận dỗi như vậy.”

Mẹ ta đau lòng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng: “Con gái ngoan, từ khi nó về nhà, cha mẹ đã phải chiều chuộng nó rất nhiều, khiến con phải chịu ấm ức.”

“Con bây giờ chỉ đùa với nó một chút thôi, chẳng có gì to tát cả.”

Cha ta cũng hùa theo: “Dao Dao, chuyện này không liên quan đến con!”

“Con yên tâm, tỷ tỷ con chỉ đang giận dỗi thôi, sẽ không thực sự hủy hoại cả đời mình mà gả cho tên ăn mày đó đâu.”

Đang nói chuyện, mẹ ta bất chợt nhìn thấy ta đang đứng lặng lẽ phía sau họ. Tấm lụa hồng đang cầm trên tay bà rơi xuống bàn.

Mọi người đều tỏ vẻ ngượng nghịu.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ gào thét chất vấn họ. Nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi, hoặc vì đã quyết định rời đi, không còn chút hy vọng nào vào gia đình này nữa, ta chỉ lặng lẽ quay về phòng, mặc kệ ánh mắt căng thẳng của mọi người.

5

Vài ngày sau, ta hẹn gặp tên ăn mày đó.

Địa điểm là một quán trà khiêm tốn. Khi một khuôn mặt tuấn tú, chỉ bị vài vết thương nhỏ làm lu mờ, bất ngờ lọt vào tầm mắt, ta mới giật mình tỉnh táo.

“Vân tiểu thư, không nhận ra ta sao?” Giọng thiếu niên trong trẻo như suối lạnh.

Ta nhìn bộ quần áo vá víu trên người hắn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Thiếu niên tuấn tú trước mắt, hóa ra lại chính là tên ăn mày đã đỡ lấy tú cầu của ta hôm ấy. Dung mạo bị che lấp dưới lớp bụi bẩn của hắn, lại nổi bật đến vậy.

Ta gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Ngươi tên gì?”

Hắn thuận thế ngồi xuống đối diện, nhấc ấm trà rót một chén cho mình. Dù hành động bình thường, nhưng cử chỉ lại toát ra vẻ cao quý bẩm sinh: “Cứ gọi ta là Giang Ngộ.”

Ta nén lại sự kinh ngạc, lấy từ trong tay áo ra vài tờ ngân phiếu, đặt trước mặt hắn: “Nửa tháng sau, ngươi hãy đến Vân phủ cưới ta. Số tiền này đủ để ngươi sắm sửa lễ phục rồi.”

Giang Ngộ chỉ liếc nhìn ngân phiếu, không nhận, mà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dò xét: “Vân tiểu thư thực sự muốn gả cho một tên ăn mày trắng tay như ta?”

Lòng ta thắt lại, dấy lên chút hiếu thắng, bèn hỏi ngược lại: “Ngươi chẳng lẽ sợ uy danh của phủ Thượng Thư nên không dám cưới ta?”

Hắn đột nhiên cười khẽ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ngân phiếu trả lại cho ta, động tác ôn hòa nhưng ẩn chứa lực đạo không thể từ chối.

“Ý ngươi là sao?” Ta cau mày truy hỏi.

“Lẽ nào có chuyện xài tiền của nữ nhân.” Hắn ngước mắt, ánh mắt chứa đựng tia sáng lấp lánh, giọng nói quả quyết: “Cứ chờ xem, nửa tháng sau ta nhất định đến cưới nàng.”

Ta bỗng ngẩn người, nghĩ đến bao điều đã xảy ra kể từ khi trở về nhà, khóe mắt chợt nhòe đi. Ta hít nhẹ một hơi, giọng nói lại rõ ràng: “Nếu có thể, xin hãy nhanh chóng một chút.”

Giang Ngộ thấy mắt ta đỏ hoe, thân hình khẽ khựng lại, khẽ nuốt khan. Khi cất lời, giọng hắn không tự chủ mà thêm vài phần trịnh trọng: “Được.”

6

Ta trở về nhà khi cả phủ đang dùng bữa tối.

Tạ Cẩn Tri cũng có mặt, ngồi bên cạnh Vân Sơ Dao. Nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng lại khi thấy ta, sự náo nhiệt trong phòng cũng chìm vào im lặng đầy ngượng nghịu.

Mẹ ta gọi ta lại: “A Thư, mẹ có việc muốn bàn với con.”

Ta dừng lại: “Chuyện gì?”

Bà tiến đến trước mặt ta, ngập ngừng một lát rồi nói: “Ta và cha con đã bàn bạc, quyết định định hôn sự của muội muội con với Cẩn Tri.”

Ta liếc nhìn Tạ Cẩn Tri. Hắn ta theo bản năng quay mặt đi, né tránh ánh mắt ta.

Mẹ ta vội nắm lấy tay ta: “Mẹ biết con lớn lên cùng Cẩn Tri, nhưng chuyện tình cảm không phải cứ theo thứ tự trước sau, mà còn cần phải hai bên tâm đầu ý hợp, mẹ hứa sau này sẽ đền bù…”

Ta lặng lẽ rút tay ra, ngắt lời bà: “Con không có ý kiến.”

“Chúc muội muội và muội phu trăm năm hạnh phúc.”

Tạ Cẩn Tri đuổi theo, nắm chặt cổ tay ta, không chịu buông. Hắn cho rằng ta cố ý nói những lời ấy là vì giận dỗi hắn, và trong lòng ta nhất định đang rất đau khổ.

Hắn không hề biết, ta chỉ còn lại sự cảm khái. Tạ Cẩn Tri đã từng là người duy nhất tin tưởng ta khi Vân Sơ Dao bày trò hãm hại, hứa rằng “sẽ mãi mãi đứng về phía nàng.”

Nhưng rồi chính hắn lại nói những lời cay độc: “Vân Hướng Thư, thảo nào cha mẹ ruột ngươi lại thích cô con gái nuôi không máu mủ hơn, tính cách đầy gai góc như ngươi ai mà yêu nổi!”

“Cứ hễ ta nói chuyện với Sơ Dao một câu là ngươi lại bám riết không tha, nghi thần nghi quỷ như một kẻ thần kinh.”

“Được thôi, giờ ta nói cho ngươi biết, Sơ Dao đáng yêu, dịu dàng, xinh đẹp hơn ngươi, ta đã thích nàng ấy rồi, ngươi vừa lòng chưa?”

Ta từng nghĩ lời hắn nói là đúng, nhưng sau này mới hiểu rõ, Tạ Cẩn Tri chỉ nói miệng ghét Vân Sơ Dao, nhưng chưa bao giờ thực sự từ chối những hành động thân mật quá giới hạn của nàng ta.

Chính hắn là kẻ nói một đằng, làm một nẻo, suýt chút nữa đã khiến ta phát điên. Kẻ sai thật sự là hắn, không phải ta.

Tạ Cẩn Tri tưởng đã đoán trúng tâm tư ta, bèn thở dài, tự mình mở lời: “A Thư, chúng ta lớn lên cùng nhau, cũng từng yêu mến nhau, ta thực không muốn chúng ta đi đến bước đường xa lạ.”

“Ta có thể bàn với cha mẹ muội, để muội và Sơ Dao cùng gả cho ta, đồng làm bình thê, không phân cao thấp, thế nào?”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn từ khi nào đã trơ trẽn đến mức này?

Thấy ta mở to mắt, hắn còn tưởng ta mừng rỡ đến không nói nên lời, bèn kiêu ngạo xếp tay áo: “Chỉ có điều muội phải hứa với ta, sau khi gả vào Tạ phủ, muội không được tiếp tục đối đầu với nàng ấy nữa…”

Ta không thể nghe thêm được nữa, dùng sức đẩy hắn ra, hét lên không chút nhịn nhục: “Ngươi cút đi!”

7

Nửa tháng sau, trùng với ngày sinh nhật Vân Sơ Dao, cũng là ngày Giang Ngộ đến cưới.

Cha ta đã cố sức trấn áp tin đồn, nên những lời xôn xao ngoài phố gần như tan biến. Dù sao, chẳng ai tin thiên kim Thượng Thư phủ lại gả cho một tên ăn mày.

Ngay cả cha mẹ và huynh trưởng ta cũng cho rằng ta chỉ đang giận dỗi. Nhưng họ không hay biết, ta đã hoàn toàn thất vọng, và đã sớm muốn rời khỏi căn nhà này.

Sáng sớm, ta định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng động xào xạc ngoài sân. Là giọng Vân Hủ: “Đi nhanh đi, lát nữa ‘người kia’ tỉnh dậy, phát hiện chúng ta đưa Dao Dao đi Dương Châu mừng sinh nhật, thể nào cũng bám riết không cho đi.”

Mẹ ta còn do dự: “Chúng ta thật sự bỏ mặc A Thư ở nhà một mình sao? Con bé sẽ buồn mất thôi.”

“Không hiểu sao, ta cứ thấy bất an…”

Cha ta vừa thu xếp hành lý vừa giục: “Nàng đừng nghĩ nhiều, ta khó khăn lắm mới xin được nghỉ phép. Trong phủ có cả trăm người hầu hạ, chẳng lẽ còn để nó chết đói sao?”

Vân Sơ Dao cất giọng giả vờ hiểu chuyện: “Hay là, chúng ta đưa tỷ tỷ đi cùng đi?”

Vân Hủ khịt mũi hai tiếng: “Vậy thì muội còn muốn mừng sinh nhật cho ra hồn nữa không?”

Mẹ thở dài: “Thôi được, đợi chúng ta về rồi xin lỗi A Thư vậy.”

Sau một nén hương, ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Ta mở cửa, ngước nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, rồi gọi tỳ nữ bên cạnh: “Bảo Thúy, mặc giá y cho ta.”

Ta không ngờ Giang Ngộ lại thuê tám chiếc kiệu lớn đến cưới ta. Hắn còn bỏ ra số tiền lớn thuê một đội nhạc rước dâu, thổi kèn từ Trường An cho đến tận ngõ hẻm ngoại thành.

Người dân vây quanh xem rất đông. Táo mật và kẹo hỷ được tung ra dọc đường. Ta ngồi trong kiệu, nghe tiếng kèn hòa cùng tiếng đồng la, chợt nghĩ, hắn là một tên ăn mày vá víu, tiền ở đâu ra nhiều như vậy?

Nhưng liên tưởng đến khí chất cao quý toát ra từ cử chỉ của hắn trước đây, ta có linh cảm rằng thân phận thực sự của hắn không hề đơn giản.

trước
sau