Công Chúa Đậu Phụ Thối

Công Chúa Đậu Phụ Thối - Chương 4

trước
sau

13

Giữa đêm khuya, chẳng có ai đến cứu ta, ngay cả Chưởng công Dung Bân cũng phải đi ngủ.

Không ai để ý đến ta, ta liền tìm một chỗ mềm mềm trong góc, cuộn lại chợp mắt một chút.

Nhưng trời còn chưa sáng, ta đã bị tạt một chậu nước lạnh đến tỉnh cả người.

“Phụt— ai đó hả?”

“Còn sức mà kêu, đợi lát nữa ta khiến ngươi kêu không nổi. Chưởng công, cho ả nếm chút thủ đoạn đi, tối qua ả nghe lén không ít đâu.”

Tay chân ta bị trói chặt, cố dụi mắt hất mấy giọt nước trên lông mi đi mới nhìn rõ được người.

Thì ra là Chưởng công Đông Xưởng — Dung Bân — và Dung Quận chúa dẫn người đến tra khảo.

Dung Bân nghe nàng ta nói xong, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.

Rồi hắn chậm rãi bước đến, khí thế quanh người khiến ta cảm thấy nhiệt độ đều hạ thấp mấy phần.

Bất ngờ, hắn nắm tóc sau gáy ta giật mạnh.

Hành động đột ngột ấy khiến ta choáng váng, suýt ngã đập đầu vào đống củi bên cạnh.

Dung Bân túm tóc ta, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Mặt đối mặt, ta nhìn rõ từng nếp nhăn co rúm lại trên mặt hắn vì tức giận.

“Ngươi nói — hôm qua nghe được những gì, từ đâu đến đâu? Thành thật khai ra.

Nếu không, khuôn mặt trắng nõn này mà bị củi khô cứa cho vài nhát, thì đừng trách ta không nhắc trước.”

Tính mạng đã bị đe dọa, ta đành phải thú thật:

“Đừng, đừng mà! Tối qua ta vừa đứng đến đây thì nghe hai người nói gì mà dưa chuột với đậu phụ thối. Ta còn tưởng hai người cũng là người biết thưởng thức ẩm thực nên mới nghe thêm một lát thôi!”

Nghe xong, đôi mắt hắn càng trừng to:

“Đừng tưởng ta không biết ngươi đến đây vì cái gì. Không phải vì Lưu Hướng Nam sao? Yên tâm, ngươi muốn làm góa phụ, ta lập tức thành toàn cho.”

Lúc này đến lượt ta trừng mắt tròn xoe.

Dung Quận chúa bật cười the thé:

“Ha ha ha, dịch bệnh ở phía nam thành, e rằng Lưu Hướng Nam chẳng thể quay về.

Giờ Chưởng công đã nắm đại quyền trong tay, còn ngươi — vị công chúa này — sợ rằng chưa tròn tháng đã phải đoạn mệnh rồi!”

Hai người Đông Xưởng nói xong liền quay lưng bỏ đi, không phí thêm lời, để lại ta bị trói trong nhà củi.

Từ đó, mỗi ngày ngoài cửa chỉ có người mang đến một chén nước, hai ngày mới có một bữa cơm.

Ta nằm co trên đống rơm khô, đói đến hoa mắt.

Ta nhớ đậu phụ thối.

Không được thì… cho ta một quả dưa chuột cũng được…

Ta thề, giờ ta tuyệt đối không chê gì nữa.

14

Đến nửa đêm ngày thứ năm, bên ngoài bỗng nhiên lửa bốc ngùn ngụt.

Không phải chứ? Đã không cho ăn, giờ còn định thiêu sống ta?

Ta ra sức vùng vẫy muốn chạy thoát, nhưng khổ nỗi dây trói quá chặt.

Khói từ ngoài len vào, mắt cay xè, ta còn chưa kịp trăng trối gì…

Đột nhiên — rầm!

Cửa bị đạp tung.

Một bóng người quen thuộc lao vào.

“Dao Dao! Đừng sợ! Ta đến cứu nàng rồi!”

Lúc tỉnh lại, xung quanh ta lại là một phòng… toàn vàng ròng lấp lánh.

“Đây là đâu? Thiên đình à? Ai đốt bao nhiêu bạc thế, xây nguyên một tòa hoàng kim cho ta vậy?”

Ta vừa cất lời, liền khiến cả phòng nhốn nháo.

“Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

“Dao Dao! Hu hu hu—”

“Công chúa tỉnh rồi! Tạ trời tạ đất!”

Ta nhìn quanh — đều là người quen: phụ hoàng, Lưu Hướng Nam, Hoa phi, ta — đủ cả một nhà.

Tên súc sinh Dung Bân, đến cả người thân của ta cũng không buông tha!

Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc ta còn mơ màng, nên nghĩ sao nói vậy:

“Cái đồ khốn Dung Bân kia, sao lại giết cả nhà ta rồi?!”

Chưa kịp khóc đủ một hồi, trên đầu bị gõ một cái rõ đau.

“Con à, con nghĩ gì thế? Chúng ta còn sống cả đây! Dung Bân bị tống vào đại lao rồi!”

Ta dụi mắt nhìn xuống mặt đất.

Có… bóng. Nghĩa là còn sống thật.

Cả nhà còn sống, ta mới yên tâm được.

Ngồi trên giường, ta cười như điên rồi lại khóc như mưa.

Lúc Lưu Hướng Nam đút thuốc, kể cho ta nghe mối hận giữa hắn và Dung Bân mấy năm qua.

Rằng sau khi hắn đỗ tiến sĩ, phát hiện Dung Bân âm thầm luyện binh.

Nhưng không có chứng cứ, lại bị hắn vu oan ngược, dẫn đến việc bị giáng về Giang Nam.

Trên đường lưu đày, Dung Bân nhiều lần phái thích khách giang hồ tới ám sát.

Bất đắc dĩ, Lưu Hướng Nam phải trốn vào đám ăn mày.

Để không ai dám lại gần, hắn quấn người trong một tấm chăn thối rữa.

Nghe tới đó, ta không nhịn được phá lên cười:

“Ta bảo sao lần đầu gặp ngươi, mùi trên người còn nặng hơn mùi đậu phụ nhà ta!”

Ta cười ngặt nghẽo, ngã nghiêng cả ra giường.

Lưu Hướng Nam chỉ nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc ta, cười cưng chiều.

Hóa ra khi đó, hắn nhất kiến chung tình với ta.

Sau khi thành thân, ta lo bên ngoài, hắn quán xuyến việc trong.

Người ngoài cũng không ai nhận ra hắn, mà hắn cũng chẳng cần ôm chăn thối sống nữa.

Gần đây, bọn Đông Xưởng bắt đầu rục rịch tạo phản.

Vì vậy hắn một mình hồi kinh, âm thầm xử lý.

Nào ngờ ta lại theo lên kinh tìm hắn.

Rồi còn bị phụ hoàng nhận tổ quy tông.

Sự xuất hiện của ta khiến kế hoạch ban đầu của hắn bị đảo lộn.

Mà Dung Bân thì vẫn luôn dòm ngó ngai vàng, không thể ngồi yên được nữa.

Hắn liền giả tạo dịch bệnh, rồi điều Lưu Hướng Nam đến tiền tuyến.

Tính mượn tay dịch bệnh để khử hắn.

Ai ngờ Lưu Hướng Nam từng “trường kỳ kháng chiến” trong đám ăn mày, chút dịch bệnh đó chẳng là gì.

Chỉ ba ngày là xử lý xong xuôi.

Sau đó hắn lập tức hồi kinh, bẩm rõ mọi chuyện với phụ hoàng.

Thế là Đông Xưởng và Cấm quân đánh nhau nảy lửa.

Một đám yêu kiều yếu ớt thì sao đấu nổi binh lính chính quy?

Dung Bân đại bại, bị tống vào đại lao, ba ngày sau xử trảm giờ ngọ.

15

Lúc ta còn đang nằm tĩnh dưỡng, Tiểu Chu cứ lải nhải bên tai:

“Công chúa ơi, Dung Quận chúa ở trong đại lao gào khóc đòi gặp người kìa.”

Ta ban đầu chẳng buồn để tâm, nhưng nghe nàng nói… nàng ta gào suốt một ngày một đêm.

Giờ thì thế trận đổi rồi. Bọn họ thì bị trói, còn ta vừa được phong, vừa sống ngon, nàng ta tính làm gì được ta?

Ta khoác áo, gọi theo Lưu Hướng Nam, trước khi đi còn tiện tay “tiện thể” móc luôn hai quả chuối từ trên bàn mang theo.

Đại lao tối om, âm u rợn người.

Không khác gì lần ta lần đầu đi ngang qua Đông Xưởng.

Ta nghĩ, chắc bọn họ cũng quen dần với bóng tối rồi chứ?

Càng đi vào sâu, ánh sáng càng yếu.

Ta thật sự chịu không nổi nữa, bèn gọi người thắp thêm mấy cây nến.

Chớp mắt, cả đại lao sáng như ban ngày.

Trong ánh nến, ta thấy Dung Bân bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn.

Cả người hắn nằm bẹp dưới đất, sắc mặt vàng vọt, thoi thóp.

Còn bên cạnh — Dung Quận chúa, trên người vẫn mặc hoa phục, nhưng đã rách nát như giẻ lau.

Vừa thấy ta bước đến, nàng ta liền gào lên:

“Ngươi thì là cái thá gì! Mất cha rồi thì cũng chỉ là con bán đậu phụ thối ngoài chợ!”

Nàng ta vừa mở miệng, tên cai ngục liền ấn nàng ta xuống ngay.

Hừ, gọi ta đến chỉ để nghe câu này?

“Đó cũng là sự thật, ta không chối cãi.” – Ta nhún vai –

“Chỉ có điều, ta thắc mắc một chuyện — một chưởng công Đông Xưởng và một quận chúa, rốt cuộc tranh nhau cái ngôi vua làm gì?

Cho dù có tranh được… giang sơn vạn dặm, hai người các ngươi cũng chẳng… sản xuất được người thừa kế, đúng không?”

“Ngươi——!”

Dung Bân nằm kia rõ ràng là trúng chỗ đau.

Nghĩ lại cảnh hắn từng nắm tóc ta hăm dọa…

Thôi thì ta đại nhân đại lượng, không kéo tóc hắn lại.

Ta lột một quả chuối, ngồi trước mặt hắn mà nhai rôm rốp.

“Dung Quận chúa lần trước nói rồi mà — thái giám là thứ không có rễ, đúng không?”

Dung Bân như con sâu lông, uốn éo bò trên đất, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân thương tích chẳng làm được gì.

Ta bùi ngùi:

“Đáng thương thật, đến lúc chết rồi… còn không được trọn vẹn cái xác.”

Dung Bân mặt đỏ bừng, mắt lồi như cá chép chết, gào lên:

“Trả lại báu vật của ta!”

Bên cạnh, Lưu Hướng Nam bước ra, chính khí lẫm liệt:

“Dám mưu đồ soán vị, còn đòi nguyên xác? Ngươi có xứng không?”

Ta nhìn hắn giãy giụa, cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn.

Liền ghé tai Lưu Hướng Nam thì thầm:

“Sắp tới cũng bị xử chém rồi, hay là… tha chút đức?”

Lưu Hướng Nam cũng ghé tai ta thì thào đáp:

“Quan trọng là… ta không biết chỗ cất báu vật đâu. Vốn được cất trong cái phòng nhỏ sau hậu cung, ai ngờ mấy hôm loạn chiến… bị cháy rụi cả rồi. Giờ ta biết kiếm đâu ra?”

Nghe vậy, ta chỉ biết lắc đầu thở dài:

“Tự làm, tự chịu. Trời chẳng cứu được người như vậy.”

Hai người kia còn muốn nói gì đó, nhưng tên cai ngục đã nhắc ta không thể ở lại lâu.

Ta ngậm nửa quả chuối, quay người bước đi.

Ai ngờ chân đạp phải gì đó… trượt một cái, suýt ngã nhào.

Cũng may Lưu Hướng Nam nhanh tay đỡ kịp.

Chỉ là — nửa quả chuối còn lại trong tay ta… văng về phía sau.

Ta ngoái đầu nhìn lại —

Nửa quả chuối ấy rơi chuẩn xác, ngay chính giữa hạ thân của Dung Bân.

Hắn đang nằm dang tay dang chân, quả chuối dựng đứng ngay đũng quần.

Ây da… không nên nhìn, không nên nhìn!

Thôi thì…

coi như giúp hắn hoàn thành ước mơ dang dở…

Cho hắn làm người trọn vẹn một lần cuối vậy.

16

Sau khi Dung Bân bị xử trảm, Đông Xưởng được cải tổ triệt để.

Phụ hoàng ban ra một đạo thánh chỉ:

Từ nay về sau, thái giám trong hậu cung tuyệt đối không được can dự triều chính.

Thái giám nắm quyền, loạn cả phép nước.

— Đáng đời!

Phụ hoàng xử sự nghiêm minh, thưởng cho Lưu Hướng Nam mười ngàn lượng vàng.

Còn cho phép hắn dẫn ta hồi hương về Giang Nam sinh sống.

Chỉ là… trong lòng ta vẫn thấy như thiếu thiếu gì đó.

“Phụ hoàng à… sao nhi thần chẳng có chút phần thưởng nào thế?

Người ban cho Lưu Hướng Nam mười ngàn lượng vàng, mà cái kim ốc của con toàn là khối vàng lớn, không mang theo nổi.

Sau này về Giang Nam, chàng thì là phú ông, còn con… nghèo rớt mồng tơi, vậy địa vị gia đình của con không bền vững đâu đó~~”

Ta còn định tiếp tục lải nhải thì Lưu Hướng Nam kéo tay áo, ra hiệu bảo ta im đi cho lành.

Chỉ thấy phụ hoàng ngồi trên long vị phá lên cười:

“Trẫm sao có thể bạc đãi con gái ruột của mình chứ? Yên tâm đi, trẫm đã chuẩn bị cho con một vật đặc biệt…”

“Người đâu, mang lên!”

Chớp mắt, một tên thái giám nâng khay từ xa tiến tới, trên khay là —

một miếng đậu phụ thối bằng vàng, sáng choang như mặt trời mới mọc.

Vui quá, ta quên cả tạ ơn, nhào tới… cắn luôn một miếng.

“Ái da… cứng quá trời!”

Mọi người trong điện: “……”

Phụ hoàng còn định phong cho ta danh hiệu:

“Đậu phụ Tây Thi!”

Ta lập tức giơ tay bịt miệng người:

“Đừng, phụ hoàng ơi! Trên đời này làm gì có ai bán đậu phụ thối mà được gọi là Tây Thi đâu chứ!”

Cứ thế, phụ hoàng vẫn ở lại hoàng cung.

Còn Lưu Hướng Nam dắt tay ta, cùng nhau trở về Giang Nam cố hương.

— Hoàn — 🌸

 

trước
sau