05
Lưu Hướng Nam đỡ ta ngồi xuống, khẽ nói:
“Đây là con gái của Đông Xưởng chưởng quản, đồng thời là Quận chúa của Đại Vinh – Dung Nhi.”
“Thái giám mà cũng có con gái được à?”
Lời vừa dứt, Lưu Hướng Nam đã vội bịt miệng ta lại.
Ánh mắt hắn ra hiệu ta nhìn sang bên cạnh.
Ta đưa mắt theo… chỉ thấy vị Dung Quận chúa kia đang nghiến răng ken két như muốn nát cả hàm dưới.
Cũng không thể trách ta được, từ nhỏ ta đã quen rao hàng ngoài chợ, giọng nói vốn to khỏe là thế.
Ta vội cười cười xoa dịu không khí:
“Xin lỗi, ta không cố ý đâu.”
Chỉ thấy nàng ta hất tay áo một cái:
“Chưởng quản là nghĩa phụ của ta.”
“Dạ, nghĩa phụ vạn phúc ạ.” – Ta ngượng tới mức móng chân muốn đào đất:
“Dung Quận chúa, chi bằng… ở lại dùng bữa tối? Ta coi như nhận lỗi vậy.”
“Không cần. Ta còn phải về hầu hạ nghĩa phụ. Sáng tối vấn an là điều mỗi nữ nhi danh môn nên làm, không như một số người đầu đường xó chợ, nói năng chẳng có chút quy củ.”
Dứt lời, nàng ta phất tay áo bỏ đi.
Ngay cả câu “tạm biệt” cũng không buồn để lại.
Ta nhìn bóng lưng nàng khuất dần, xoay sang hỏi Lưu Hướng Nam:
“Nàng ta vừa rồi… có phải đang mắng người không?”
“Đừng để bụng. Người là sắt, cơm là gang, một bữa không ăn, bụng dạ rỗng rang.” – Lưu Hướng Nam thản nhiên đáp.
Lời hắn nói cũng… có lý.
Nhưng nhìn bàn đầy sơn hào hải vị, ta lại chẳng buồn động đũa.
Cho đến khi Lưu Hướng Nam lấy ra một hộp thức ăn được bọc kín như bảo vật.
Vừa mở nắp, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc thẳng vào mũi.
“Ôi mẹ ơi, Lưu Hướng Nam, ngươi đúng là thần của ta! Ngươi đem được đậu phụ thối vào cung thật sao?”
Lưu Hướng Nam ra chiều kiêu ngạo:
“Bổn đại nhân là trạng nguyên đỗ đầu kỳ thi điện năm ấy, chuyện nhỏ nhặt này… có gì làm khó được ta?”
Chụt!
Ta không nhịn được, hôn đánh chụt lên má hắn một cái rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Không thèm quan tâm tới người bên cạnh đã đỏ mặt đến tận mang tai.
“Dao Dao, giờ về cung rồi… cũng nên giữ quy củ trong cung một chút.”
Ta vừa nhai đậu phụ vừa hỏi:
“Quy củ gì?”
“Vấn an sáng tối.”
Ta: “…”
06
Sau khi ăn no nê, Lưu Hướng Nam dẫn ta đi tản bộ, tiện thể đến vấn an phụ hoàng.
Phụ hoàng sống nửa đời người, có lẽ chưa từng nếm qua đậu phụ thối.
Ăn quá nửa, ta vẫn không nỡ… bèn để dành lại cho người ba miếng.
Chờ lúc Lưu Hướng Nam không chú ý, ta lén nhét ba miếng đó vào tay áo.
Cung cấm đường nào cũng treo đèn lồng, chỉ duy có một chỗ… tối om om.
Vừa bước qua, tay ta nắm tay Lưu Hướng Nam mà lòng bàn tay đổ mồ hôi rịn rịn.
“Sao thế?” – Hắn hỏi.
Ta liền nép vào lòng hắn, rúc rích:
“Chỗ này là cái gì vậy, sao không đốt đèn? Nhìn tối om om rợn cả người.”
Lưu Hướng Nam tiện tay ôm ta sang bên:
“À, đây là Đông Xưởng. Chưởng quản không thích ánh sáng, cung nhân cũng chẳng ai dám đốt.”
Cuối hành lang là một căn phòng… đen đến nỗi như bị mực bôi kín.
Ta đã sắp sợ rụng cả hồn vía.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến ta rụng nốt hồn còn lại.
“Ai đó?”
“Má ơi, có ma!!!”
Ta nhảy chồm lên người Lưu Hướng Nam, hai chân siết chặt lấy eo hắn.
Người bị nhảy lên kia liền vỗ nhẹ lưng ta, rồi quát ra lệnh:
“Làm gì ồn ào?”
Người đến hóa ra không những chẳng sợ bóng tối, mà còn dám chất vấn cả đương triều thủ phụ.
Lưu Hướng Nam dù sao cũng là lão làng quan trường, đối đáp vẫn thong dong điềm tĩnh.
Hắn bế ta nghiêng người né sang bên, đáp lời:
“Hoàng thượng sai bổn quan dạy Quy Châu công chúa học quy củ, ta đang dẫn công chúa đi thỉnh an.”
Kẻ nọ nghe vậy liền cúi rạp người hành lễ:
“Hóa ra là công chúa, nô tài ở Ngự thiện phòng – Tiểu Đức tử, tham kiến công chúa, chúc công chúa vạn an.”
Nghe có người hành lễ với mình, ta mới hồi thần lại.
Vội nhảy xuống đất, sửa sang y phục đôi chút:
“Miễn lễ. Ngươi đêm hôm không ở Ngự thiện phòng nấu nướng, mò ra đây làm gì?”
Kẻ kia khúm núm đáp:
“Hồi công chúa, nô tài mang dưa chuột đến cho chưởng quản.”
Ồ, dưa chuột.
Không ngờ trong cung cũng thật “thanh đạm”, tới mức có cả thứ bình dân thế này.
Ta cứ tưởng nơi đây chỉ có yến sào với bào ngư.
“Đưa ta xem.”
Ta bước thẳng đến bên tiểu thái giám, mở hộp thức ăn ra. Bên trong là một dĩa dưa chuột chưa gọt vỏ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, ta liền cầm một quả lên gặm rôm rốp.
Hai người kia đứng trơ mắt ra nhìn.
“Sao vậy? Chưa từng thấy ai ăn sống dưa chuột à?”
Tiểu thái giám ấp úng:
“Công… công chúa… cái đó…”
“Không phải chỉ là một quả dưa chuột thôi sao, ngạc nhiên gì? Kẻ nhỏ mọn! Uống nước lạnh đi!”
Lưu Hướng Nam kéo tiểu thái giám qua một bên thì thầm to nhỏ.
Ta tranh thủ lúc họ không để ý… lại lén cầm thêm một quả.
Hai người nói chuyện sau lưng ta rất lâu.
Lúc quay lại, cả hai đều có vẻ luống cuống rõ rệt.
Lưu Hướng Nam giật quả dưa trong miệng ta vứt đi, rồi còn đè luôn quả chưa ăn nhét lại vào hộp.
Đến quả dưa chuột cũng không cho ăn.
Đồ keo kiệt!
07
Lưu Hướng Nam kéo ta rời khỏi hành lang tối om đó, thẳng tiến đến kim ốc của phụ hoàng.
Vừa trông thấy người, hai chân ta lập tức nhũn ra, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, ba lạy chín dập.
Dẫu người chưa từng nuôi ta ngày nào, nhưng mạng này là do người ban.
Lạy xong, ta cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một miếng đậu phụ thối.
“Phụ hoàng, đây là món đậu phụ không thơm mà con từng nói với người đó.”
Phụ hoàng nhận lấy, bỏ thẳng vào miệng nhai nhai.
“Cái gì thế này? Vừa khô, vừa chẳng có vị gì cả.”
Ta cố gắng giải thích:
“Là mua ở cổng thành, để hơi lâu nên nhạt bớt. Nếu người ăn thấy hợp khẩu vị, lần sau con tự tay làm, đảm bảo mùi vị đúng chuẩn Giang Nam.”
Phụ hoàng chu môi, vẻ không phục:
“Vừa nãy chưa kịp nếm ra ngon hay dở, còn miếng nào không?”
“Không còn.” – Ta hơi chột dạ – “Ra ngoài chỉ mang ba miếng thôi.”
Phụ hoàng lập tức giở giọng làm nũng:
“Hừ, dọc đường con ăn hai miếng, còn ta – người cha suốt mười tám năm chưa được miếng nào! Con nỡ đối xử thế với ta sao? Hu hu hu~”
“Không phải đâu ạ, thật không phải đâu.” – Ta quýnh quáng vẫy tay liên tục –
“Giữa đường gặp nô tài Ngự thiện phòng gánh rổ dưa chuột, vốn định lấy một miếng đậu phụ cuộn dưa chuột dâng người ăn cho ngon, ai ngờ bị hắn ném mất!”
Ta chỉ thẳng vào mặt Lưu Hướng Nam.
Nghe ta nói, đồng tử hắn suýt nữa nổ tung.
Hắn lập tức quỳ phịch xuống, học y hệt dáng ta lúc nãy – ba lạy chín dập – nhưng chẳng thốt nửa lời.
Phụ hoàng và ta nhìn nhau, đều hết cách.
Miệng hắn cứng như đá, có nạy cũng không mở nổi.
Bất đắc dĩ, ta đành lôi cổ hắn chuồn vội.
Nếu còn ở lại, để phụ hoàng nổi trận lôi đình mà chém hắn,
thì ta thật sự… trở thành quả phụ mất rồi.
Người ta bảo “một ngày làm vợ, trăm ngày tình”.
Ta đây, tuyệt đối không muốn mất chồng, rồi cả đời ngồi trong kim ốc mà đếm gạch vàng cho đỡ buồn!
08
Vừa về đến kim ốc của mình, ta đã nắm tai Lưu Hướng Nam xách vào nhà.
“Lưu Hướng Nam, ngươi biết người ta vừa gặp là ai không hả?”
“Biết, biết, đau quá!”
“Biết ta là ai không?”
“Biết biết, là bà tổ của ta!”
Ta càng giận, bóp chặt tai hắn hơn, quát sát bên tai:
“Khai thật mau, nếu có nửa câu gian dối – ta hưu ngươi ngay lập tức!”
Lưu Hướng Nam đau đến mức rên như quỷ khóc, chẳng nói nổi lời nào.
Ta bất lực đành buông tay.
Ai ngờ hắn vẫn đứng đó, ấp úng, nói chẳng nên câu.
Ta tức đến run người.
“Lưu Hướng Nam! Ta đếm đến ba!”
Cuối cùng, hắn cũng ngoan ngoãn nhận tội.
“Cái… cái đó… chuyện vợ chồng nàng hiểu chứ?”
Ta đá cho hắn một cú:
“Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, ngươi bảo ta có hiểu không?”
“Thế… thế còn thái giám, nàng hiểu chứ?”
“Cái gì? Thái giám thì hiểu cái nỗi gì?” – Ta tròn mắt ngờ vực.
“Là… là… kẻ so với nam nhân thiếu mất một thứ ấy.”
Nói chưa dứt, ta lại tung cước:
“Nói cho liền mạch một chút đi! Ta—”
“Nói thẳng ra là, chưởng quản Đông Xưởng… tuy không còn khả năng làm người, nhưng dù gì cũng là phàm nhân, vẫn có bảy tình sáu dục. Hắn không thể hành sự, mà dục niệm lại có, nên chỉ có thể mượn vật… thay thế để giải tỏa.”
Lưu Hướng Nam một hơi nói hết, còn ta thì ngẩn người.
“Vật thay thế ngươi nói… là dưa chuột?”
Người trước mặt gật đầu thật mạnh.
“Vậy thì… ta vừa rồi còn định làm đậu phụ thối cuộn dưa chuột…”
Lưu Hướng Nam lập tức quỳ rạp xuống đất.
Còn ta… đã hiểu ra tất cả.
Những thứ nên hiểu, không nên hiểu, ta đều hiểu sạch rồi.
Trời ơi —— bẩn thỉu thật!
Dưa chuột dơ! Dưa chuột dơ! Dưa chuột dơ!
09
“Một bước vào cung môn, sâu tựa biển cả” — giờ thì ta thật sự lĩnh hội được rồi.
Chuyện riêng của người khác, tốt nhất là đừng tò mò.
Nhưng ta có không tò mò, thì cũng chẳng bịt nổi cái mồm của tam cung lục viện.
Ngay lúc ta đang ăn sáng, cung nữ Tiểu Chu đã thì thầm kể:
“Công chúa, nghe nói sáng nay Dung Quận chúa tới Thái y viện. Thái y Giang nói nàng ấy mắc bệnh… phụ khoa, lại còn là bệnh rất riêng tư. Mà công chúa nói xem, nàng ấy có kết hôn đâu, sao lại mắc bệnh kiểu ấy được nhỉ?”
Vừa nghe thế, tinh thần ta liền phấn chấn, lập tức xoay người “khoá sổ tri thức” cho Tiểu Chu:
“Tiểu Chu à, thân thể nữ nhân vô cùng yếu ớt, phải biết yêu quý chính mình. Đặc biệt là không được qua lại với mấy tên lăng nhăng chẳng đứng đắn, rất dễ mắc bệnh… bẩn đấy, hiểu chưa?”
Hehe, vẫn là ta hiểu biết hơn, hơn chục năm bôn ba giang hồ đâu có uổng phí!
Tiểu Chu vẫn còn vẻ mơ hồ:
“Nhưng trong cung chỉ có mỗi Hoàng thượng là nam nhân, mà Quận chúa lại thường trú trong Đông Xưởng… vậy thì nàng ấy mắc bệnh kiểu ấy là sao?”
Câu nói của Tiểu Chu khơi dậy trong ta một chuỗi tưởng tượng vô hạn.
Đông Xưởng.
Dung Quận chúa.
Dưa chuột.
Đậu phụ thối.
Bốn thứ đó… hình như có mối liên hệ nào đó sâu kín, thần bí, đáng sợ.
Đúng lúc ta nghĩ đến muốn nổ đầu, Tiểu Chu lại mang lên một dĩa dưa chuột muối chua.
“Công chúa, ăn cháo thì kèm chút dưa chua cho ngon miệng.”
Phản xạ có điều kiện, ta lập tức bắn ngược ra xa ba trượng.
“Đừng… đừng lại gần ta——!!”
