Ác Thê Tái Sinh

Ác Thê Tái Sinh - Chương 1

trước
sau

1.

Ta cùng Tô Cạnh Dao, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ.

Nhà ta mở tiệm vải ở phía Tây thành, nhà chàng mở tiệm thêu ở phía Nam thành. Trưởng bối hai nhà không chỉ là đối tác làm ăn, mà còn là đồng hương láng giềng, tình nghĩa vô cùng thân thiết.

Từ thuở chập chững biết đi, ta đã lẽo đẽo theo sau chàng, mỗi ngày lang thang từ Tây thành sang Nam thành.

Xuân đến, ta dạo chơi đạp cỏ ngắm hồ; Hạ sang, ta xuống sông hái sen; Thu về, ta thả diều; Đông tới, ta đắp người tuyết.

Khi cha mẹ ta bận rộn buôn bán, phần lớn đều do Tô Cạnh Dao trông nom, dẫn dắt ta.

Chúng ta bầu bạn từ bé đến giờ, vừa đến tuổi biết yêu thì nảy sinh tình cảm với nhau là lẽ dĩ nhiên.

Cứ ngỡ đôi bên tình nguyện, trưởng bối lại khoan dung, hôn sự sẽ thuận lợi thành công.

Nào ngờ, cha ta lại rầu rĩ mặt mày, bảo rằng ta cùng vị Thế tử Trấn Nam Hầu ở kinh thành kia có một mối hôn ước.

Mười lăm năm trước, Lão Trấn Nam Hầu phụng mệnh xuống Lương Châu dẹp loạn, chẳng may bị trọng thương, nhờ có cha ta cứu giúp.

Lão Hầu gia là người trọng tình nghĩa, vung tay tặng cha ta một khối ngọc bội Kỳ Lân khảm ngọc mực hảo hạng, rồi nói rằng đích tôn nhà mình tuổi tác xấp xỉ ta, đợi ta đến tuổi cập kê, sẽ sai người rước ta về kinh làm Thế tử phi.

Cha ta sợ hãi, không dám từ chối.

Mấy năm qua, đôi bên chẳng hề qua lại, ta qua tuổi cập kê cũng không thấy ai tới, cứ nghĩ hôn sự này đã xem như bỏ.

Ai ngờ mấy hôm trước, kinh thành lại gửi thư đến, ngỏ ý bàn chuyện hôn sự hai nhà, cha ta lúc ấy mới cuống quýt cả lên.

Ta cầm lấy bức thư xem xét kỹ lưỡng, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra, Lão Hầu gia đã tạ thế từ năm năm trước.

Thư của Trấn Nam Hầu phủ gửi đến, ngoài mặt là bàn chuyện hôn sự, nhưng lời lẽ trong thư lại không ngừng chê bai thân phận con gái nhà thương nhân của ta.

Nghe ngóng thêm, vị hôn phu trên danh nghĩa kia của ta, đã có một hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối ở kinh thành.

Một là Thế tử Hầu phủ, một là Quận chúa Vương phủ, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một đôi.

Thư Hầu phủ gửi đến, ý đồ thật sự là muốn nhà ta chủ động đề nghị hủy hôn trước.

Bởi lẽ, cha ta có ân cứu m//ạng với Lão Trấn Nam Hầu. Họ đã mang ơn người, nếu vì sự khác biệt môn đệ mà đề nghị hủy hôn, chẳng phải là công khai cho thiên hạ biết họ vong ân bội nghĩa, trở mặt vô tình hay sao?

Những gia đình công khanh như vậy, vô cùng trọng thể diện, đâu thể để danh tiếng nhà mình bị tổn hại chút nào?

Ta phân tích tường tận cho cha ta nghe, người cũng nhẹ nhõm hẳn. Để lại mẹ ta ở nhà coi sóc, hai cha con ta liền khởi hành lên kinh để hủy hôn.

Mọi chuyện ban đầu vô cùng suôn sẻ. Hầu phủ biết được ý định của cha con ta, liền thay đổi thái độ khinh miệt, coi thường trước đó, mời chúng ta làm thượng khách.

Nhưng trong tiệc tiễn biệt Hầu phủ tổ chức cho chúng ta, trà của ta lại bị kẻ gian đánh thuốc mê.

Tỉnh dậy, ta đã thấy mình nằm cùng với Khương Nam Đình, Thế tử Hầu phủ.

Đón lấy ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ, kinh hãi, không bằng lòng của cả Hầu phủ, ta lê thân thể đau nhức, trái tim như chìm vào băng lạnh.

Lão Thái thái Hầu phủ lạnh lùng nhìn ta, một lời quyết định: “Chuẩn bị hôn sự đi.”

“Đã là Tần cô nương đây để mắt đến cháu ta như vậy, thậm chí không tiếc công sức bày mưu tính kế, nể tình nhà họ Tần có ơn cứu m//ạng với Lão Hầu gia, ta tự nhiên phải chiều theo ý nguyện của cô.”

Khương Nam Đình đôi mắt đỏ ngầu: “Tổ mẫu! Cháu đã cùng Quận chúa thề hẹn, sao có thể cưới người khác?”

Ta cố gắng giải thích rằng mình không hề hay biết, rằng ta cũng bị hãm hại, và ta không muốn làm Thế tử phi này.

Cha ta cũng hoảng hốt thưa rằng, nguyện ý đưa ta về Lương Châu ngay trong đêm, tuyệt đối không phá hỏng hôn sự của Thế tử và Quận chúa.

Nhưng Khương Bắc Vọng, Nhị công tử Hầu phủ lại nhảy ra.

“Đại ca đã ch//iếm đ//oạt thân thể Tần cô nương, sao có thể không chịu trách nhiệm?”

“Hơn nữa, Tần thúc phụ có ân cứu m//ạng với Tổ phụ, Tần cô nương vốn là vị hôn thê của Đại ca.”

Ta còn muốn biện bạch thêm, Lão Thái thái đã không cho phép cãi lại: “Thôi, chuyện này cứ quyết như vậy!”

Từ ngày đó trở đi, cuộc đời ta từ cõi trần gian rơi thẳng xuống chốn địa ngục.

“Trước giả vờ hủy hôn để lấy lòng ta, sau lại tự hại mình, hạ thuốc khiến ta buộc phải cưới ngươi, lại còn phải mang lòng hổ thẹn với ngươi.”

“Sợ rằng chuyện thanh mai trúc mã tâm thượng nhân kia cũng chỉ là lời dối trá để lừa ta chăng? Từ đầu đến cuối, mục đích của ngươi chính là vị trí Thế tử phi phải không?”

“Tần Nhược Phỉ, mưu kế của ngươi quả là thâm sâu!”

Đêm tân hôn, Khương Nam Đình giật khăn trùm đầu của ta, sỉ nh//ục ta một trận.

“Thiếp chưa từng nghĩ như vậy! Thiếp cùng cha đến kinh thành, là thật lòng muốn hủy hôn với chàng!”

Ta lòng lạnh như tro tàn, nhưng vẫn không muốn gánh lấy ô danh vô cớ này.

Thế tử phi có gì tốt đẹp? Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn gả cho trúc mã Tô Cạnh Dao, cùng chàng làm một đôi phu thê ân ái!

Nhưng Khương Nam Đình không tin.

Ánh mắt hắn ghê tởm, thần sắc giễu cợt: “Thôi đi, còn giả vờ thanh cao làm gì?”

“Dù sao vị trí Thế tử phi ngươi cũng đã đạt được, ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin nữa.”

Cả Hầu phủ trên dưới đều không tin. Trong mắt họ, ta là con gái nhà thương nhân tham hư vinh, tâm cơ thâm độc, phẩm hạnh thấp kém.

Dù ta đã gả cho Khương Nam Đình, danh nghĩa là Thế tử phi Trấn Nam Hầu phủ, nhưng trên thực tế, ta sống trong Hầu phủ còn chẳng bằng một nô tài.

Quận chúa Gia Phúc, tâm thượng nhân của Khương Nam Đình, lại gả cho đường đệ của hắn là Khương Bắc Vọng.

Thế nên Khương Nam Đình càng thêm hận ta. Từ sau khi thành thân, hắn không bao giờ bước vào phòng ta, nhưng vào ngày Quận chúa Gia Phúc và Khương Bắc Vọng thành hôn, hắn lại đến.

Hắn báo cho ta biết, cha ta trên đường về Lương Châu, bị sơn phỉ tấn công, rơi xuống vách đá, x//ương c//ốt không còn.

Ta đau đớn tột cùng, nhưng hắn lại cười hả hê.

“Đây chính là quả báo, Tần Nhược Phỉ, quả báo vì ngươi đã chia rẽ ta và Quận chúa!”

Ta chịu đựng ròng rã mười lăm năm ở Trấn Nam Hầu phủ. Từng nghĩ đến báo thù, cũng từng nghĩ đến tìm cái chet.

Khương Nam Đình lấy mẹ ta ra uy hiếp.

“Ngươi dám chet, ta dám tiễn mẹ ngươi xuống bầu bạn cùng ngươi.”

“Tần Nhược Phỉ, cha ngươi đã bị lòng tham hư vinh của ngươi hại chet rồi, ngươi cũng không muốn mẹ ngươi phải ch//ôn theo chứ?”

Quận chúa Gia Phúc và Khương Bắc Vọng là đôi vợ chồng ân ái nổi tiếng khắp kinh đô. Trước sự kích thích đó, Khương Nam Đình ngày càng mất kiểm soát và biến thái.

Khi Lão Thái thái còn sống, hắn còn kiềm chế phần nào. Con trai và con gái ta được sinh ra trong khoảng thời gian này.

Sau khi Lão Thái thái qua đời, Khương Nam Đình hoàn toàn không còn kiêng dè.

Hai đứa con ta liều m//ạng sinh ra, lại bị hắn dạy dỗ đến nỗi hận mẹ đẻ này đến tận x//ương t//ủy.

“Một con gái nhà thương nhân hèn mọn, cũng xứng làm mẹ ta ư?”

“Ta hận không thể khiến bà ta chet sớm, để cha có thể cưới một tiểu thư thế gia khác làm vợ, rồi ghi tên ta và muội muội dưới danh nghĩa mẹ kế.”

“Thà rằng có một người mẹ kế không nhân từ, còn hơn là có một người mẹ phẩm hạnh thấp kém như bà!”

“Tất cả là tại bà! Tại sao ta lại có một người mẹ ruột như bà? Nếu không phải vì bà, ta đã không bị bọn họ chê cười!”

“Con gái nhà thương nhân thì mãi là con gái nhà thương nhân, chỉ giỏi dùng những thủ đoạn thấp hèn, chỉ tội nghiệp cho Thế tử và hai tiểu chủ tử!”

Tháng ngày rét mướt, ta bệnh đến mức không thể gượng dậy. Khương Bá Viễn, đứa con trai mười hai tuổi, đưa cho ta một bát thuốc cảm có thêm thạch tín.

“Bà chet đi, tiền đồ của ta và muội muội mới tốt lên được.”

Đứa trẻ mười hai tuổi, đã thừa hưởng trọn vẹn sự lạnh lùng và độc ác của cha ruột nó. Bàn tay bưng thuốc không hề run rẩy, ánh mắt nhìn ta như nhìn một người đã chet.

Ta cười ra nước mắt, không chút do dự nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.

Khương Bá Viễn dường như kinh ngạc, lùi lại nửa bước, chăm chú nhìn ta.

Thuốc phát tác rất nhanh, lục phủ ngũ tạng như bị x//é n//át, ta nôn ra một ngụm m//áu đen, hơi thở th//oi th//óp.

“Đa tạ con…”

Khương Bá Viễn trố mắt kinh ngạc, không thể tin được: “Cái gì?”

“Ta nói — Đa tạ con, đã giải thoát cho ta.”

Ta nhắm mắt an lành, hơi thở yếu dần: “Mong con và muội muội… được toại nguyện.”

“Tiểu Phỉ? Tiểu Phỉ?”

Tiếng gọi dịu dàng quen thuộc kéo ta ra khỏi cơn ác mộng. Ta khó nhọc mở mắt, thấy mẹ ta đang lo lắng, đau xót không thôi.

“Gặp ác mộng sao? Không sợ, không sợ, có mẹ và cha ở đây rồi.”

Mẹ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, y như khi ru ta ngủ hồi còn bé.

Nước mắt ta nhạt nhòa, trái tim treo trên vách núi, chịu đựng gió sương, cuối cùng cũng được an định trở lại trong vòng tay ấm áp và lời an ủi của mẹ.

Đúng rồi, có mẹ và cha ở đây. Tô Cạnh Dao cũng ở đây. Mọi thứ đã khác rồi.

Ta đã tái sinh, mọi chuyện đều là khởi đầu mới. Ta sẽ không lại rơi vào cảnh ngộ của kiếp trước nữa.

Ta và Tô Cạnh Dao đã thành thân.

Sau khi nhận được thư hồi đáp từ Trấn Nam Hầu phủ ở kinh thành, hôn ước của ta và Khương Nam Đình đã được giải trừ suôn sẻ.

Trấn Nam Hầu phủ không hề bận tâm chúng ta có tự mình đến hay không.

Thư hồi âm lời lẽ khá khách khí, không những gửi đến năm trăm lạng bạc trắng coi như bồi thường, mà còn nói sau này nếu gặp khó khăn, có thể cầm tín vật lên kinh cầu giúp.

Cha ta cứ nói Trấn Nam Hầu phủ quả là những người biết lẽ phải.

Ta cười khẩy.

Cái này có là gì? Đây vốn là những gì họ nợ nhà ta.

Dù là ân cứu m//ạng của cha ta với Lão Trấn Nam Hầu, hay là kiếp trước ta bị vô cớ hãm hại.

Sau khi thành thân, cuộc sống không khác gì trước. Cha ta cố ý mở một cổng nhỏ giữa bức tường nhà hai bên, để ta tiện về nhà bất cứ lúc nào.

Tô Cạnh Dao đọc sách, ta theo cha mẹ và cha mẹ chồng buôn bán.

Đến giờ Ngọ, chàng sẽ mang cơm đến tiệm cho ta, còn có cả nước vải do chính tay chàng làm. Chiều tối về nhà, ta sẽ ghé mua món ngỗng quay ngon nhất ở quán ăn phía Đông.

Ăn cơm xong, ta kéo chàng lên mái nhà ngắm sao, hoặc vào thư phòng, chàng đọc truyện cho ta nghe.

Thỉnh thoảng nửa đêm ta giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mở mắt ra chàng luôn ở bên cạnh ta.

“Ta sẽ luôn ở bên nàng, Tiểu Phỉ.”

Chàng ôm ta, vẫn dịu dàng và đáng tin cậy như ngày nào.

“Đó chỉ là mộng, sự thật là ta mãi mãi ở đây, tử biệt cũng không thể chia lìa chúng ta.”

Ngày tháng trôi qua bình dị nhưng đầy đủ. Dần dần, ta không còn gặp ác mộng về kiếp trước nữa, cũng ít khi nhớ lại những trải nghiệm đau khổ ấy.

Ngay lúc ta tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế tiếp diễn. Ta lại gặp một người vô cùng quen thuộc.

Khương Nam Đình chẳng khác gì kiếp trước.

Hắn thần sắc u ám, mày mắt tiều tụy, ẩn chứa sự phẫn nộ ngút trời và niềm vui sướng khi gặp lại.

“Tần, Nhược, Phỉ.”

Tựa như tiếng quỷ gầm thì thầm, ta lạnh toát cả người, nhấc chân muốn bỏ chạy. Ai ngờ hắn đuổi theo, mạnh bạo túm chặt cổ tay ta.

“Về với ta!”

Ta hít một hơi thật sâu, dùng sức giật tay ra:

“Buông ta ra!”

“Ngươi là ai? Ta và ngươi vốn không quen biết, cớ gì lại động tay động chân?”

“Nương tử!”

Tô Cạnh Dao ở lầu rượu kịp thời xuất hiện với chiếc hộp đựng thức ăn. Chàng kéo ta ra sau lưng, cảnh giác nhìn người đến, rồi nghiêng đầu hỏi ta.

“Nàng không sao chứ?”

Nhìn bóng dáng cao lớn, khỏe mạnh của chàng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột, lòng ta lập tức yên ổn trở lại.

“Thiếp không sao.”

Lông mày đang cau chặt của Tô Cạnh Dao giãn ra một chút, chàng nghiêm nghị nhìn Khương Nam Đình: “Vị huynh đài này, giữa ban ngày ban mặt, phiền ngươi tự trọng.”

Khương Nam Đình tròng mắt đỏ ngầu, nét mặt tràn đầy hận thù và tủi nhục vì bị phản bội.

“Tần Nhược Phỉ, nàng vốn phải là thê tử của ta.”

trước
sau