Tóm tắt truyện Giấc Mơ Mùa Đông
Là người vùng Đông Bắc, ta xuyên đến làm một thứ phi hèn kém nơi hậu cung.
Một ngày nọ, Tứ hoàng tử bị chê cười vì nói lắp.
Ta đi ngang, tiện tay xoa đầu:
“Đứa nhỏ này vững chãi đấy, sau này thể nào cũng nên việc lớn.”
Tối hôm ấy, tiểu tử bảy tuổi ôm bọc quần áo gõ cửa điện ta, một lòng đòi nhận ta làm mẫu phi.
Lục hoàng tử nghịch ngợm phá phách, không ai ưa.
Ta thản nhiên khen:
“Nhìn đứa nhỏ này mà xem, đúng kiểu bôn ba, đi đâu cũng không kém người ta.”
Từ đó sau lưng ta lại nhiều thêm một cái đuôi nhỏ.








Bình luận truyện
Viết bình luận