Trắc Phi Dưỡng Bảo Ký

Trắc Phi Dưỡng Bảo Ký - Chương 3

trước
sau

Nét cười trên mặt Liễu Như Yên hơi khựng lại.

Vẫn giữ tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn ta, ngữ khí mang đôi phần oán trách:

“Muội muội à, không phải tỷ tỷ nhiều lời. Thế tử thân phận cao quý, sao có thể để hắn chơi với bùn đất gỗ vụn như thế? E rằng tổn hại thể thống.”

Nàng rút khăn tay, định lau bàn tay dính chút bụi của Khải Minh.

“Nhìn xem, tay nhỏ bẩn thế này…”

Khải Minh như mèo con bị dẫm đuôi, Lập tức rụt tay, trốn ra sau lưng ta, Thò đầu ra, mắt tròn trừng trừng nhìn nàng, đầy cảnh giác.

Tay của Liễu Như Yên cứng lại giữa không trung.

Sắc mặt không khỏi mất tự nhiên.

Ta thong thả đặt xuống cuốn sách vải đang may cho Khải Minh (bên trong là hình thú cùng chữ sơ cấp).

“Liễu tỷ có lòng rồi.”

“Chỉ là thế tử còn nhỏ, đúng độ hiếu động hiếu kỳ.

Chơi bùn đất mộc khối, giúp hắn biết nặng nhẹ, phân hoa văn, hiểu hợp tác (dù hiện tại chỉ là hợp tác với chính mình), cũng chẳng có chi sai trái.”

Ta chỉ đoàn “xa đội” hắn vừa xếp xong.

“Ngài xem, hắn biết ‘trước sau’, hiểu ‘vận chuyển’, còn lẩm bẩm ‘lương đến không đói’,

Trong tâm đã manh nha ý niệm ‘dân sinh’.”

“Thế chẳng hơn là nhốt trong phòng học chết sách hay sao?”

Liễu Như Yên bị ta một hồi lý lẽ quái dị nghẹn họng.

Nàng chắc cho rằng ta điên rồi.

Lại có thể nâng việc chơi bùn lên đến đạo lý quốc gia?

Nàng đứng dậy, phủi vạt váy vốn chẳng nhiễm hạt bụi, cười mang theo hàn ý:

“Muội muội quả là… khéo miệng.

Chẳng trách thế tử cùng… trên kia đều vui lòng.”

“Chỉ là,” — nàng đổi giọng, thêm mũi gai — “Thế tử dù sao cũng là đích tử của vương gia, tương lai kế thừa tước vị, chấn hưng gia môn.

Muội muội cứ để mặc hắn ‘thuận theo thiên tính’, nếu mai sau hắn chỉ biết chơi đùa, chẳng thấu hiểu thánh hiền chi đạo, thì trách nhiệm này…”

“Mặc ta gánh.”

Một thanh âm lạnh băng chen vào.

Cửa viện.

Tiêu Thừa Cảnh chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào.

Thân mặc thường phục màu huyền, sắc diện chẳng lộ hỉ nộ.

Liễu Như Yên kinh hãi, mặt tái nhợt, vội hành lễ: “Vương gia!”

Tiêu Thừa Cảnh không nhìn nàng.

Ánh mắt lướt qua Khải Minh đang say mê chơi đẩy gỗ, Rồi dừng lại nơi ta.

“Bản vương đã giao thế tử cho Thẩm thị, việc giáo dưỡng, để nàng tự quyết định.”

Hắn nhìn về phía Liễu Như Yên, ngữ khí bình đạm nhưng ẩn áp lực:

“Liễu thị, rảnh rỗi không bằng dành thời gian chép kinh cầu phúc cho vương phi.”

Sắc mặt Liễu Như Yên tức thì tái mét. Chép kinh?

Ấy là khổ sai chỉ dành cho kẻ phạm lỗi trong hậu phủ!

Khóe mắt nàng đỏ hoe, toan mở miệng.

Tiêu Thừa Cảnh đã lạnh giọng: “Lui ra.”

Liễu Như Yên cắn môi, hằn học lườm ta một cái, Cuối cùng vẫn chẳng dám trái lời, thất thểu lui ra.

Trong viện chỉ còn ba người chúng ta. Và tiếng gỗ “lộc cộc” Khải Minh đẩy xe.

Tiêu Thừa Cảnh bước đến cạnh hắn, ngồi xuống. Nhìn đoàn “xa đội” dài ngắn xiêu vẹo dưới đất.

“Làm gì đó?”

Khải Minh không ngẩng đầu: “Vận lương! Cho… cho người đói ăn!”

Tiêu Thừa Cảnh rõ ràng sững người. Ngẩng đầu nhìn ta.

Ta mặt không đổi sắc: “Thế tử lòng nhân, cứ để hắn vậy.”

Tiêu Thừa Cảnh trầm mặc giây lát.

Không nói gì thêm.

Chỉ duỗi tay, nhặt một khối gỗ nhỏ, Nhẹ nhàng đặt ở cuối đoàn “xa đội”.

“Ừm, thêm một xe.”

Việc Liễu Như Yên bị giáng mặt, Tựa hồ như ấn xuống một chiếc công tắc nào đó.

Tiểu viện cá mặn của ta, không hiểu sao, Bỗng chốc trở thành “mô phạm giáo dưỡng” trong vương phủ.

Đầu tiên là vài vị tiểu thiếp vốn chẳng có tồn tại cảm.

Lấy cớ tặng đồ chơi, bánh ngọt cho thế tử, Lục tục kéo đến viện ta “học hỏi kinh nghiệm”.

Nói chuyện vòng vo, kỳ thực là thăm dò cách ta “giáo hóa” thế tử ra sao.

Ta làm gì có kinh nghiệm chi?

Chỉ đem mấy lời “thuận thiên tính”, “lấy chơi mà dạy” lặp đi lặp lại.

Các nàng nghe mà mây mù lồng lộng, Chắc cho rằng ta nói lảng cho qua.

Về sau.

Đến cả Thúc bá cũng mặt đỏ tới mang tai mò đến.

Vừa xoa tay vừa lắp bắp:

“Cái đó… Trắc phi… lão nô có một đứa cháu trai chẳng ra sao… cũng đang tới tuổi khai trí, nghịch phá long trời lở đất…”

“Lão nô mạo muội, muốn… muốn thỉnh giáo trắc phi một hai điều…”

Ta: “…”

Được rồi.

Xét cái ơn thuở trước hắn mang Khải Minh đến giao phó, Ta tiện tay vẽ vài bức họa giản lược — kê, áp, miêu, cẩu.

Bên cạnh đề mấy chữ đơn giản, bút họa sơ sài — “đại”, “tiểu”, “đa”, “thiểu”.

“Thúc bá,” — ta dặn — “Trước cho tiểu hài nhìn hình, rồi đối chiếu chữ mà nhận thức.

Chữ nếu quá lớn, nét quá rườm, trẻ nhỏ nhìn liền ngán.

Phải từ những vật thân quen, đơn giản mà vào, trẻ mới dễ hiểu, cũng dễ sinh hứng thú.”

Thúc bá như được trân bảo, cảm tạ không ngớt, hớn hở rời đi.

Ta ngỡ sự tình đến đây là dừng. Không ngờ…

Một phen “kinh hỷ” lớn hơn đang chờ phía sau.

Chiều hôm ấy, Tiêu Thừa Cảnh đột nhiên đến viện ta.

Sắc mặt… thực cổ quái.

Muốn nói lại thôi.

“Thẩm thị.” “Vương gia?”

“Ngươi…” — hắn ngập ngừng chốc lát, như thể khó nói thành lời —“Ngươi đưa cho Thúc bá mấy bức… họa kia?”

Lòng ta lập tức chùng xuống.

Hỏng rồi. Vài mảnh giấy nguệch ngoạc kia… đã đến tay vương gia?

Chẳng lẽ hắn cho rằng ta nhục mạ chữ nghĩa, dạy hư trẻ nhỏ?

Ta vội vàng biện giải: “Thiếp chỉ tùy tiện vẽ bừa, vốn chẳng đáng lên mặt bàn, chỉ để dỗ trẻ con nhận biết vật thường gặp mà thôi…”

“Không phải.” — Tiêu Thừa Cảnh cắt lời, ánh mắt phức tạp nhìn ta — “Phụ hoàng… bệ hạ, mấy ngày trước tại Thượng Thư phòng, khảo sát bài học của chư hoàng tử.”

Lòng ta dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Kết quả… không được như ý.” — Tiêu Thừa Cảnh xoa mi tâm — “Bệ hạ long nhan bất duyệt, trách mắng các vị Thái phó dạy dỗ giáo điều, chỉ tổ lãng phí thời gian.”

“Sau khi hồi cung, chẳng biết thế nào lại nghe đến phương pháp khai trí của ngươi dành cho Khải Minh…”

Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm vi diệu.

“Lại còn chuyện… cháu trai Thúc bá dùng cách của ngươi, trong vòng một tháng đã nhận ra mấy chục chữ thông dụng…”

Ta: “…”

“Thánh chỉ khẩu truyền.” — thanh âm Tiêu Thừa Cảnh mang theo vẻ cam chịu — “Triệu ngươi mai nhập cung.”

Chân ta như nhũn ra.

“Nhập… nhập cung?!”

“Phải.” — Tiêu Thừa Cảnh nhìn gương mặt tái nhợt của ta, dường như lấy lại được chút thế thượng phong, Khóe môi lộ ra một tia ý cười khó nhận.

“Đi giảng cho mấy vị lão tiên sinh Thái phó viện…” “Về cái gọi là ‘thuận theo thiên tính’, ‘lấy chơi dạy học’…” “Phương pháp khai trí cho hài đồng.”

Sấm nổ giữa trời quang!

Sét đánh ngang đỉnh!

Một trắc phi cá mặn như ta, chỉ mong nằm yên không sóng gió… Nay lại phải đến giảng đạo cho đám đại nho trong cơ cấu cao nhất thiên hạ?

Giảng về cách chơi bùn, nhìn kiến, vẽ rùa?!

Hoàng thượng a!

Ngài… có hiểu nhầm gì với hai chữ “khai trí” không?!

Trước mắt ta tối sầm.

Tựa hồ trông thấy vô số chiếc mũ “trái luân thường”, “yêu ngôn hoặc chúng”, “nhục mạ thánh học”

Ùa tới như đám mây đen ép xuống đầu, Muốn đem cá mặn ta đập thành tương cá.

“Vương… vương gia…” — thanh âm ta run rẩy — “Thiếp… thiếp thân sợ hãi… thiếp đâu có tài đức chi…”

“Thánh ý đã quyết.” — Tiêu Thừa Cảnh thốt bốn chữ, chặn đứng mọi đường lui của ta.

Hắn nhìn bộ dạng hồn siêu phách lạc của ta, không hiểu sao, Tâm tình lại tốt lên ít nhiều.

“Yên tâm.” — hắn chậm rãi nói — “Bệ hạ chỉ bảo ngươi ‘nói vài lời’, đâu có bắt ngươi thi trạng nguyên.”

“Mấy lão hủ kia…” — hắn hừ lạnh một tiếng — “Cũng nên nghe thử một chút thanh âm dị biệt.”

Hôm sau.

Ta như nghĩa sĩ lên đoạn đầu đài.

Thân vận trắc phi thường phục chỉnh tề (không dám vượt lễ), Mang theo cuốn sách vải do ta chế, vẽ đầy kê, áp, miêu, cẩu cùng mấy chữ xiêu vẹo.

Ngồi trong tiểu kiệu xanh giản mộc, bị khiêng thẳng vào cung.

Mục đích: Điện Văn Hoa, tả điện.

Hoàng đế Tiêu Thừa Càn không đích thân giá lâm, Song bầu không khí trong điện, Lại áp lực hơn cả lúc có ngài hiện diện.

Trầm hương lượn lờ.

Sau mấy án thư gỗ tử đàn to lớn, Là ba vị lão giả râu tóc bạc phơ, Mặc triều phục thâm hồng hoặc tử sắc.

Chính là ba vị đại nhân Thái phó viện: Lý Thái phó, Vương Tế tửu, Trương Học sĩ.

Ai nấy mặt mũi gầy gò, ánh mắt sắc bén như ưng cắt.

Mắt nhìn ta, Không giống nhìn một người đến giảng bài, Mà như nhìn dị giáo lỡ bước vào thánh đường Văn Hoa, làm ô uế nho học.

Không khí ngưng trệ đến mức có thể xắt ra từng lát.

Lòng bàn tay ta ướt đẫm.

Trong đầu mắng hoàng đế và Tiêu Thừa Cảnh một trăm lần.

“Khụ.” — Lý Thái phó ngồi giữa ho khẽ một tiếng, phá vỡ tĩnh lặng. Thanh âm già cỗi, song ẩn hàm trọng lực ngàn cân.

“Thẩm trắc phi?”

“Thiếp thân có mặt.” — ta cúi đầu đáp.

“Thánh thượng truyền ngươi đến, giảng về phương pháp khai trí cho hài nhi.”

“Lão phu rửa tai lắng nghe.”

“Không dám nhận.” — da đầu ta run rẩy — “Thiếp thân chỉ nhân khi chăm sóc thế tử, có chút thiển kiến cỏn con…”

“Ồ?” — Vương Tế tửu bên cạnh vuốt râu dài, chậm rãi nói — “Nghe nói thế tử ở nơi trắc phi, tiến bộ rất nhanh?

Không học thánh hiền, chẳng luyện lễ nghi, Chỉ biết chơi đùa, lại có thể mở trí khai tâm?”

Câu nói này, đao giấu trong lời.

Ý ngầm: ngươi theo lối tạp học, cũng xứng luận chuyện giáo hóa?

Ta hít sâu một hơi. Liều mạng.

Cá mặn bị ép đến đường cùng… cũng biết nhảy tường!

“Tấu Tế tửu đại nhân,” — ta ngẩng đầu, cố gắng đối diện (dù chân còn run) —

“Thế tử niên kỷ còn nhỏ, tâm trí chưa khai.

Thánh hiền thư uyên áo, lễ nghĩa khuôn vàng, cưỡng ép nhồi nhét, Chẳng khác gì dội cả thùng nước lên chồi non, Không những vô ích, còn có hại.”

Ba vị lão nhân đồng thời nhíu mày.

“Vậy theo ý trắc phi,” — Trương Học sĩ cười lạnh — “Nên để mặc trẻ con nghịch ngợm, phung phí thời gian?”

“Không phải vậy.” — ta lấy ra cuốn sách vải sờn cũ, mở ra đặt trên án.

“Đạo khai trí, trọng ở chữ ‘thú’.

Hứng thú khơi nguồn, kim thạch cũng mở.”

Ta chỉ vào hình con kê lớn vẽ nguệch ngoạc, cạnh đó là chữ “kê” xiêu vẹo.

“Trong mắt trẻ thơ, gà là sinh vật quen thuộc trong viện, Tiếng gáy vang, lông cánh rực rỡ.

Trước nhận hình, nghe âm, sau đối chữ ‘kê’, Liên kết âm thanh – hình ảnh – chữ viết, Tự nhiên thâm nhập vào tâm.

Còn hơn gấp trăm lần việc học thuộc ‘kê, tri thời súc dã’.”

Ta lại lật sang trang có kiến đang tha mảnh cơm, bên cạnh là hai chữ “đa”, “thiểu”.

“Ngắm kiến hợp sức tha lương, hỏi trẻ: kiến nhiều? Thức ít?

Kiến ít? Thức nhiều?

trước
sau