Phu Nhân Hữu Điểm Hung

Phu Nhân Hữu Điểm Hung - Chương 6

trước
sau

23

Ngày hôm sau, ta vào cung từ sớm.

Đến Vĩnh Hòa Cung, Cố Vân Hành đang nói chuyện với hạ nhân, thấy ta đến hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, và cho hạ nhân lui xuống.

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng, lập tức kìm nén cảm xúc.

Giọng nói chuyển sang lạnh lùng: “A Âm không phải đã quên ta từ lâu rồi sao, còn đến đây làm gì?”

Không còn giả vờ nữa sao? Vừa hay, ta cũng không muốn giả vờ nữa.

Ta nắm chặt tay nhưng không kìm được run rẩy, nghiến răng hỏi: “Tại sao ngươi lại làm như vậy?”

Hắn cười lạnh một tiếng: “A Âm thật sự yêu hắn rồi sao?”

“Ta hỏi ngươi tại sao?!”

“Vì hắn không xứng với nàng! Hắn dựa vào đâu, chỉ là một thứ tử phủ Thừa tướng, có tư cách gì!”

Vẻ mặt hung dữ của hắn, quả nhiên giống hệt lúc ở ngôi miếu đổ nát.

Có lẽ, đây mới là bộ dạng thật của hắn, sở hữu những chiếc nanh vuốt sắc bén.

Ta nói: “Ngươi đã từng nghiêm túc tìm hiểu hắn chưa?”

“Là bạn bè sao?” Hắn cười khẩy, “Công khai từ chối ban hôn vì hắn, cả ngày quấn quýt bên nhau, đó gọi là bạn bè ư? Khi ta bệnh nặng sắp chết ở Vĩnh Hòa Cung nàng còn không thèm đến thăm một lần, hắn chỉ bị gãy chân, nàng đã vội vàng đến phủ Thừa tướng. Ta rốt cuộc là gì trong lòng nàng?”

“Ngươi cho người theo dõi ta?”

“Không có, ta đoán thôi. Nếu nàng không tận mắt thấy vết thương của hắn cũng sẽ không vội vàng đến đây để hỏi tội, nàng quan tâm hắn biết bao nhiêu cơ mà ~”

Ta nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt lăn dài.

Cười một tiếng đầy thất vọng: “Cố Vân Hành, vì đạt được mục đích của mình, sinh mạng người khác đối với ngươi như cỏ rác đúng không? Ngươi tự hỏi lòng mình xem, ở bên ta là vì yêu ta hay vì cái mục đích mà ngươi gọi tên, hay là vì lòng ích kỷ của ngươi? Giả như một ngày nào đó ta không còn giá trị với ngươi, có phải sẽ bị ngươi vứt bỏ không thương tiếc?”

Cố Vân Hành nhíu mày, không thể tin được nhìn ta.

Hắn dò xét: “Ai đã nói gì với nàng? Có phải Tứ ca không?”

“Không phải ai cả!” Ánh mắt ta sắc lạnh nhìn hắn, “Cố Vân Hành, ngươi trả lời ta. Ở bên ta, rốt cuộc là vì cái gì?! Ngươi đã thề, nếu giấu ta sẽ không được chết tử tế.”

Ánh mắt Cố Vân Hành lảng tránh: “Ta thừa nhận có ý đồ riêng, nhưng ta cũng thật lòng yêu nàng, tình cảm của ta dành cho nàng không hề giả dối. Trước đây ta tưởng nàng hiểu ta nhất, giờ nghĩ lại, là ta quá nực cười, ta không xứng với Tường Dụ Quận chúa, điềm lành của Đại Yến.”

Những lời nói chói tai như mũi kiếm lạnh lẽo, từng nhát cứa vào tim.

Ta tự giễu cợt: “Ta muốn hiểu ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ thành thật với ta. Những gì ngươi muốn đều chất đầy tính toán, chất đầy sự máu lạnh. Trước đây ta cứ ngỡ ngươi ôn hòa lương thiện, tất cả đều là giả vờ đúng không? Ngươi từ đầu đến cuối chỉ muốn quyền lực, muốn địa vị. Làm việc không từ thủ đoạn, giả dối ích kỷ.”

Cố Vân Hành hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gào lên: “Đúng, ta chính là muốn quyền lực, muốn địa vị. Ta không muốn bị người khác xem thường nữa, không muốn bị người khác ức hiếp nữa. Những kẻ đạo đức giả đó đều đáng chết, ta chính là muốn leo lên vị trí cao nhất, giẫm đạp những kẻ này dưới chân, từ từ hành hạ, từ từ báo thù.”

Hắn nước mắt lưng tròng, từng bước tiến đến gần ta: “Đây chính là bí mật của ta, là lòng ích kỷ của ta, nàng nghe thấy hài lòng không, nghe thấy vui vẻ không? Ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thì có gì sai, bọn họ bắt nạt ta, làm nhục ta, chẳng lẽ ta còn phải lấy đức báo oán sao? Nực cười, thật sự quá nực cười!”

Ta nắm chặt tay: “Lấy sự công bằng để báo oán, ngươi không nên nghĩ đến việc làm tổn thương những người vô tội.”

“Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!” Cố Vân Hành từ từ lau đi vết nước mắt trên mặt, nhếch mép cười nói, “Trên đời này làm gì có người vô tội, chỉ là các người số tốt, bên cạnh đều là kẻ nịnh hót, nên những khuôn mặt xấu xí đều được che giấu đi thôi.”

Tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị che mờ, ta không còn nhìn thấy Lục hoàng tử ôn nhu như trăng sáng gió mát ngày nào nữa.

Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của hắn.

Ta rút ngọc bội từ trong tay áo ra, đưa cho hắn: “Nếu ngươi cố chấp đi trên con đường này, ta không ngăn cản. Nhưng từ hôm nay trở đi, Cố Vân Hành, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

24

Cố Vân Hành liếc nhìn miếng ngọc bội, rồi nhìn ta. Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, dùng sức bóp mạnh.

Lực đạo này, khiến ta đau điếng người.

Ta gầm lên: “Buông ra!”

Trong mắt Cố Vân Hành toàn là lạnh lẽo: “Ân đoạn nghĩa tuyệt, nói nghe dễ dàng nhỉ. Bảy năm tình cảm này, nàng chỉ một câu là đoạn tuyệt được sao? A Âm, nàng trước giờ luôn độc đoán như vậy…”

Từng lời từng chữ đều lộ vẻ trêu ngươi, người trước mắt sao mà xa lạ đến thế.

Thậm chí còn quái dị lạnh lẽo.

“Ngươi muốn làm gì?”

Hắn ghé sát lại gần ta, chóp mũi ngửi ngửi cổ ta: “Trước đây nàng từng nói, muốn cùng ta trọn đời trọn kiếp mà…”

Ta cảm thấy bất ổn, thân thể ngả về sau: “Ngươi muốn làm gì, đây là Hoàng cung!”

“Đây là Vĩnh Hòa Cung của ta!” Cố Vân Hành ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài cửa, sau đó liền có tiếng đóng cửa lại.

Ta nghiến răng: “Cố Vân Hành! Đừng có làm bậy!”

Hắn dùng sức kéo ta, ôm chặt vào lòng, hai cánh tay vững vàng khóa chặt eo ta, cúi đầu cắn mạnh vào cổ ta một cái.

Ta đau đến rít lên, điên cuồng đấm đá hắn: “Buông ra! Đừng chạm vào ta!”

Hắn dùng một tay đè ta lên bàn, bắt đầu xé quần áo của ta.

Sự chênh lệch về sức mạnh khiến ta hoàn toàn không thể chống cự, nỗi nhục nhã và không cam lòng dâng lên đầy lồng ngực.

Đúng lúc tuyệt vọng, đột nhiên, cánh cửa bị đạp tung.

Một bóng người lao vào, một cú đá hất văng Cố Vân Hành ra. Cố Đình Thanh liếc nhìn ta, nhanh chóng cởi áo ngoài khoác lên người ta.

Rồi lao lên khống chế Cố Vân Hành, những cú đấm nặng nề giáng xuống.

Ta vội vàng kéo áo quần lại, mất mấy phút mới trấn tĩnh được.

Cố Vân Hành bị Cố Đình Thanh giẫm trên mặt đất, miệng phun ra máu.

“Đừng đánh nữa! Đi thôi.” Ta gọi.

Cố Đình Thanh dừng lại, thu nắm đấm về, dùng sức đá hắn một cái.

Chàng hung dữ nói: “Sau này tránh xa nàng ấy ra!”

Rồi quay lại, nhẹ nhàng ôm vai ta rời đi.

Đến cửa, ta chợt dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nói: “Cố Vân Hành, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Phía sau truyền đến tiếng cười điên dại.

25

Trên đường trở về, nghĩ đến Cố Vân Hành vừa rồi ta vẫn còn sợ hãi.

Tên điên, hắn đúng là một tên điên.

Trong xe ngựa, Cố Đình Thanh cẩn thận bôi thuốc lên cổ ta.

Tức giận nói: “Thằng nhóc đó không có bệnh truyền nhiễm chứ, nàng không cho ta đánh chết hắn!”

“Dù sao cũng là Hoàng tử, Vĩnh Hòa Cung nhiều người nhìn thấy, đánh chết thì không tốt cho cả ta và chàng.”

Cố Đình Thanh gõ nhẹ lên trán ta, bực bội nói: “Ta nói Quận chúa nàng, nàng cũng nổi tiếng là gan dạ. Tìm loại cầm thú đó mà cũng dám đi một mình, còn dám bảo hạ nhân hai khắc sau mới báo cho ta, nếu ta đến chậm một chút e là không cứu vãn được rồi!”

Thấy chàng đã chuẩn bị sẵn đường lui, dù sao ta cũng đi để vạch mặt, nếu hắn thực sự quá khích, không chừng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó.

Quả nhiên, nanh vuốt của mãnh thú đã lộ ra.

Cố Đình Thanh mắng suốt đường đi, hối hận vì vừa nãy mình đánh nhẹ quá, lẽ ra nên đánh gãy răng, chặt ngón tay hắn mới đúng.

Rồi lại hỏi ta có thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt không.

Ta cả người mơ hồ, trả lời cũng không để tâm, Cố Đình Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi.

Lúc chia tay, Cố Đình Thanh nói: “Có chuyện gì thì viết thư cho ta, hoặc sai người đến tìm ta.”

Ta gật đầu: “Được, đa tạ.”

“Từ Vãn Âm, hãy vực dậy tinh thần, đừng vì hắn mà thất thần, không đáng.”

“Ta biết.”

26

Cha nhìn thấy vết thương trên cổ ta lập tức giật mình, truy hỏi, ta chỉ nói bị cành cây quẹt. Ông ấy chết sống không tin, ta đành phải nói bị chó cắn.

Cha giận dữ: “Có phải con mèo béo trong cung không? Sáng nay con vào cung mà.”

Vừa nói vừa tìm gậy đòi vào cung đánh nó, ta phải dùng hết sức lực mới giữ được ông ấy lại, chỉ nói mình đã đánh nó rồi.

“Thật không?” Cha nhìn ta đầy nghi ngờ.

“Thật mà! Con gái của cha là người chịu thiệt thòi sao!”

“Cái này thì đúng.”

Ta nằm ở nhà mấy ngày không ra ngoài, Cố Đình Thanh ngày nào cũng viết thư đến, ban đầu là những bài văn dài, hai ngày sau chỉ còn hai dòng, dặn dò ta chú ý sức khỏe.

Ta gấp cẩn thận lá thư đặt dưới gối, cảm giác vui sướng mơ hồ từ lồng ngực từ từ lan tỏa.

Đột nhiên, mẹ ta cũng từ quê nhà trở về, về rất vội vàng.

Nghe nói gần đây triều đình không yên ổn, Bắc Mạc yêu cầu giảm cống nạp. Hơn nữa quân đội nhiều lần cố gắng vượt qua biên giới, may mắn có ca ca trấn giữ, nhưng Nhung Địch đã đóng quân ở các khu vực xung quanh, dù chưa tấn công nhưng ý đồ thị uy rất rõ ràng.

Hoàng thượng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức, bệnh đau đầu tái phát, nhiều ngày không lâm triều, có tin đồn tấu chương đều do Cố Đình Thanh phê duyệt.

Triều đình vốn đã bất an, càng thêm hỗn loạn, thậm chí xuất hiện sự phân chia phe phái.

Cha mẹ ta đã chuẩn bị hành trang ở nhà, sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

Họ không ngừng mắng các đại thần trong triều hám lợi, ích kỷ, trước mắt biên ải bị xâm phạm, đám lão già đó lại chỉ lo nghĩ đến tư lợi của mình.

Mắng xong lại bắt đầu mắng Nhung Địch: “Một lũ man di, sống an nhàn quá nên ngứa ngáy da thịt.”

Ta lại cảm thấy bất an, ở bên cha mẹ chưa đầy mấy tháng lại sắp phải chia xa, vô cùng lo lắng.

Thế là vừa giúp họ lau trường thương, vừa thở dài.

Cha an ủi ta: “Âm nhi, đừng lo lắng, ca ca con đã gửi thư về rồi. Lũ man di bị nó trấn áp chặt chẽ, cha mẹ chưa chắc đã phải đi.”

Ta và ca ca cũng đã mười năm không gặp, nếu không phải lần này Nhung Địch có biến động, ca ca đã về kinh thành rồi.

Ta đưa trường thương vào tay cha, nói: “Cha mẹ ra chiến trường, Âm nhi sẽ cầu nguyện cho hai người, bình an vô sự, đại thắng trở về.”

Cha cười xoa đầu ta, tự tin nói: “Đó là điều đương nhiên.”

May mắn thay, biên ải náo động vài ngày, rồi lại im ắng.

Ta vào cung thăm Hoàng thượng, Hoàng thượng bệnh nặng không muốn gặp ai.

Bèn quay sang tìm Phúc Oa, nó trách ta lâu ngày không vào cung thăm nó, sắp buồn chán đến mốc meo rồi.

Ta hỏi nó Hoàng thượng có thật sự bị bệnh không, Phúc Oa nói là thật, mỗi ngày uống mấy chén thuốc, nhưng không sao, bệnh đau đầu của Hoàng thượng đã nhiều năm rồi.

Nó lại nghe nói ta và Cố Vân Hành tuyệt giao, hưng phấn bắt ta kể chi tiết. Ta không có tâm trạng kể, hỏi nó Cố Vân Hành gần đây có hành động gì. Được biết hắn rất bình tĩnh, chỉ tự nhốt mình trong cung.

Ta nghi ngờ sờ cằm: “Hắn làm gì trong cung?”

Phúc Oa vắt chân chữ ngũ: 【Ta làm sao biết, ngươi giờ không ở bên hắn nữa, ta cũng lười nhìn hắn.】

Không giống tính cách của hắn.

Phúc Oa lại hỏi: 【Bây giờ ngươi và Tứ hoàng tử tiến triển thế nào, tình cảm có tiến thêm bước nữa không?】

Ta lườm nó một cái: “Ngươi quản nhiều chuyện thật đấy.”

Đi dạo một lúc, lại đến Hoa An Điện, hạ nhân nói Cố Đình Thanh đã chuyển đến Thần Cực Điện, hiện giờ phần lớn đều đang bận rộn.

Thế là ta quay về nhà.

Lòng người hoang mang mấy ngày, mọi thứ lại bình yên như nước.

27

Gần đây đi thăm Hạ Kim Dã, vết thương của hắn đã đỡ nhiều, chân cẳng miễn cưỡng có thể cử động được.

Kỳ thi mùa thu còn hai tháng nữa, chắc sẽ không thành vấn đề.

Hạ Kim Dã cũng nghe nói về những biến động gần đây.

Hắn phân tích: “Thế cục hỗn loạn, không phải mưu đồ trong một sớm một chiều. Biên ải yên bình nhiều năm, đột nhiên có biến, chắc chắn là có chuyện.”

Ta nhíu mày: “Ý ngươi là, Nhung Địch đã lên kế hoạch từ trước?”

“Nhung Địch quy phục nhiều năm, bị Từ gia quân trấn áp, nếu không có nắm chắc phần thắng sao lại hành động hấp tống như vậy, chẳng phải tự tìm đường chết sao?”

“Họ có thể có lợi thế gì?”

“Ta thường xuyên qua lại các quán trà trong kinh thành, cũng nghe được một vài tin tức. Tân vương mới lên ngôi của Mạc Bắc là một người trẻ tuổi của tộc Thát Đát, vị vương này lên ngôi đã dẹp yên nội loạn trong vương đình, chiếm lĩnh các bộ tộc phía nam Mạc Bắc. Người này giỏi dùng người, tinh thông chiến sự và năng lực vượt xa các vị vua Thát Đát đầu óc thô thiển trước đây.”

Thảo nào ca ca vẫn phải tiếp tục trấn giữ, thì ra là có một nhân vật như vậy nhậm chức.

Ta cười nói: “Hạ huynh có kiến thức và đầu óc như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành trụ cột của triều đình.”

“Quận chúa nói quá lời rồi. Hiện tại chuyện này tuy đã tạm lắng, nhưng sự yên bình đột ngột thường là để ủ mưu cho cơn bão lớn hơn.”

trước
sau