Phu Nhân Hữu Điểm Hung

Phu Nhân Hữu Điểm Hung - Chương 5

trước
sau

19

Lòng ta chợt thót lại, miếng bánh trà nghẹn lại ở ngực, vô cùng khó chịu. Ôm miệng, đứng dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn phóng ra ngoài.

Có chạy đến đâu cũng không nhanh bằng khinh công.

Một bóng người hoa lệ đáp xuống trước mặt ta, giữa đôi mày của Cố Đình Thanh toát ra khí lạnh sắc bén.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Chạy?”

Ta nuốt nước bọt, cười giả lả: “Tứ gia, ta không chạy, ta buồn tiểu gấp!”

“Giả vờ?”

“Thật mà!”

“Còn giả vờ nữa?”

Ta cúi đầu thở dài: “Được rồi, tìm một nơi nói chuyện.”

Chúng ta đến một quán trà có tính riêng tư rất cao.

Mặt Cố Đình Thanh lạnh như băng, khoanh tay, nhìn ta không nói lời nào.

Ta chột dạ uống trà, mắt liếc sang chỗ khác: “Hỏi đi.”

“Nàng và hắn bắt đầu thân thiết từ bao giờ?”

“Đã nói rồi, chúng ta là bạn bè.”

“Xem người khác là kẻ mù sao? Bạn bè mà ngày nào cũng dính nhau như sam, tin đồn vang trời cũng không tránh né, rốt cuộc nàng có ý gì?”

Ta vẫn bình tĩnh: “Lan truyền tin đồn, ta phải bị nước bọt của họ nhấn chìm sao? Kết giao với ai là quyền của ta, đúng không? Ta chỉ là thích phẩm hạnh của Hạ huynh, thích ở bên hắn, có gì sai?”

Cố Đình Thanh càng thêm tức giận, nắm chặt tay: “Nàng thích hắn cái gì, trước đây nàng không phải thích Cố Vân Hành sao? Thay lòng nhanh vậy sao, Từ Vãn Âm, nàng dễ dàng thích người khác như vậy ư?”

Ta dứt khoát buông xuôi: “Đúng vậy, ta chính là người cả thèm chóng chán, thấy ai thích người đó.”

“Ồ?” Cố Đình Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng dậy từng bước đi đến chỗ ta, cánh tay chống lên bàn, nhẹ nhàng cúi xuống bao vây ta trong vòng tay.

Ta giật mình, rụt cổ lại: “Chàng, chàng muốn làm gì…”

Trong mắt hắn lóe lên một tia ranh mãnh: “Ta cứ nghĩ nàng là một nữ tử chung tình, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nếu nàng có thể thấy một người yêu một người…” Rồi, đột nhiên cúi xuống thổi nhẹ vào tai ta, trầm giọng nói: “Vậy Hoàng tử ta thì sao?”

Ta chợt cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể không kìm được run rẩy.

“Nói gì đi?” Giọng hắn hơi nặng hơn.

Ta trấn tĩnh lại, tốt lắm, cứ muốn chơi trò này sao?

Thế là ta thuận tay đặt lên eo hắn, ngón tay dò dẫm kéo thắt lưng của hắn, khẽ kéo một cái.

Cơ thể hắn thuận thế cúi xuống, càng gần hơn.

Ta ngẩng đầu, ghé sát tai hắn, trêu chọc: “Tứ gia như thế này ai mà không yêu, nhưng phải xếp hàng, đợi ta chơi chán rồi sẽ tìm chàng, được không? Tứ gia?”

Cố Đình Thanh cứng đờ người, tai ửng đỏ lan xuống tận cổ.

Hắn đột nhiên nhìn ta, cơ mặt giật giật: “Từ Vãn Âm nàng!”

Ta ngẩng cằm: “Ta làm sao!”

Mặt Cố Đình Thanh đỏ bừng, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi người ta.

Hừ lạnh một tiếng: “Nàng được lắm.”

Ta bất mãn: “Rốt cuộc là ai trêu ghẹo ai trước? Sao lại vừa ăn cắp vừa la làng thế!”

Cố Đình Thanh im lặng.

Sau một lúc lâu, hắn cười quỷ dị gật đầu: “Ta thấy nàng cũng chỉ là nhất thời hứng thú, lời nói hôm nay, tốt nhất nàng nên giữ lời!”

Rồi hừ một tiếng, lườm ta một cái, sải bước rời đi.

Còn ta, tim đập như trống, lâu lắm mới bình tĩnh lại được.

Đúng là làm hại người ta!

20

Không ngờ Cố Đình Thanh lại có hành động lớn như vậy, còn Cố Vân Hành lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Ngày hôm sau, tiểu nô bỗng đến báo, Cố Vân Hành bệnh rất nặng, muốn ta vào cung thăm hỏi.

Chuyện quá đột ngột, khiến ta không khỏi có lòng đề phòng.

Thế là ta đi thăm dò nhiều nơi, tổng hợp lại một manh mối.

Vì chuyện lần trước bại lộ, hắn đã hoàn toàn đắc tội với Bộ Hình và Bộ Hộ, nghe nói các công tử quan lại từng kết giao với hắn cũng dần xa lánh.

Nhất thời hắn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Nghe nói hắn quay sang nịnh bợ Hạ Thừa tướng, nhưng gần đây Hạ Thừa tướng lại quay sang săn đón cha ta, bỏ mặc Cố Vân Hành.

Thêm vào đó ta cố ý né tránh hắn, lại thân thiết với Hạ Kim Dã. Cố Vân Hành hoàn toàn rối loạn, bực tức quá độ mà đổ bệnh nặng.

Ừm, đúng như ta dự đoán, chỉ là không ngờ cơ thể Cố Vân Hành lại kém đến vậy.

Vĩnh Hòa Cung trước đây vì lôi kéo quan viên, tiền bạc đã sớm thiếu hụt, cộng thêm Hoàng thượng không coi trọng, dẫn đến thái y cũng qua loa, không cho dùng thuốc tốt.

Cố Vân Hành sốt cao mấy ngày vẫn chưa hạ.

Ta sai người gửi bạc và dược liệu quý đến, bệnh tình của Cố Vân Hành mới dần thuyên giảm.

Nhưng ta vẫn không đến thăm hắn, còn tuyên bố có việc phải làm với Hạ Kim Dã, không thể rảnh rỗi.

Hạ Kim Dã cười nói: “Kích thích hắn như vậy có ổn không, có khi nào bệnh nặng hơn không?”

“Ta đâu phải đại phu, đến thăm thì có thể làm gì?”

“Quận chúa vẫn còn để tâm đến hắn, nếu không đã không gửi những thứ đó đi.”

Nhớ lại chuyện cũ, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm.

Lần đầu gặp Cố Vân Hành, hắn bị Đại hoàng tử nhét vào thùng phân, ta đi theo sau hắn, nấp trong bụi cỏ xem thì bị rắn cắn.

Lúc đó Cố Vân Hành lập tức nhảy ra, nhanh chóng đập chết con rắn, không chút do dự giúp ta hút nọc độc, tìm thảo dược đắp vào.

Thái y nói, may mà nọc độc được hút ra kịp thời, lại dùng thảo dược, nếu không chân ta đã phế rồi. Cố Vân Hành cũng vì thế mà trúng độc, nôn mửa, tiêu chảy dưỡng bệnh nửa tháng.

Lúc đó ta còn chưa quen biết hắn, hắn cũng không biết ta là ai, nhưng khi cứu người hắn không hề do dự.

Sinh nhật ta, Hoàng thượng ban cho hắn một miếng ngọc bội hình tròn, hắn cũng lập tức tặng lại cho ta.

Từ ngây thơ đến rung động, đó quả thực là những khoảnh khắc chân thật.

Trước khi đi, ta nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được nhắc nhở Hạ Kim Dã một câu.

“Gần đây ra ngoài cẩn thận một chút, gọi thêm vài tùy tùng.”

“Sợ gì chứ?”

“Nghe lời ta đi.”

“Được, ta sẽ chú ý.”

Sự kích thích như vậy, e rằng Cố Vân Hành sẽ không chịu an phận.

21

Thế nhưng liên tiếp một tháng rất yên bình, bệnh của Cố Vân Hành cũng khỏi hẳn, nhưng không gửi thư cho ta.

Ban đầu ta tưởng mình đã nghĩ quá nhiều.

Sau đó, ta nhận được tin báo từ hạ nhân, Hạ Kim Dã đi dâng hương ở Ngọc Thanh Quan bị người ta bắt đi, suýt mất mạng, gãy cả hai chân.

Ta lập tức đến phủ Thừa tướng.

Sắc mặt Hạ Kim Dã càng thêm tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, thấy ta đến, hắn cố nặn ra một nụ cười.

Giọng nói ấm áp: “Nàng đến rồi.”

Ta nhìn chân phải hắn được băng bó như củ cải, trên mặt, cổ, tay, chỗ nào cũng có những vết thương loang lổ.

Không khỏi đau lòng: “Là ta liên lụy ngươi rồi.”

Hạ Kim Dã lắc đầu: “Quận chúa, giữa chúng ta không cần nói như vậy.”

“Có ảnh hưởng đến kỳ thi mùa thu không, gân cốt tổn thương phải mất trăm ngày đấy.”

“Không sao, ta có thể nằm đọc sách, đến lúc đó chống gậy đi là được.”

Mũi ta cay xè: “Đến lúc đó, ta sẽ cho người khiêng ngươi đi.”

“Đa tạ Quận chúa. Nhưng, sau chuyện này, Quận chúa có thể đưa ra quyết định rồi.”

Ta lau đi giọt nước mắt dưới khóe mi: “A Dã, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ đến thăm ngươi sau vài ngày nữa.”

“Quận chúa không cần phiền phức, ở đây có người hầu chăm sóc rồi.”

Mọi chuyện đã được định đoạt, dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi nó thực sự xảy ra, ta vẫn có chút buồn bã.

Từ lúc bày ra màn kịch này đến nay chưa đầy ba tháng, người và việc đã thay đổi quá nhiều.

22

Cố Vân Hành gặp chuyện sẽ không thỏa hiệp, một người muốn vươn lên đỉnh cao không có gì sai, nhưng nếu dùng thủ đoạn, không có đức hạnh, đó chính là hành vi của kẻ tiểu nhân, là gian thần. Trong mắt hắn chỉ có lợi ích, không có tình cảm.

Dù kết cục mà Phúc Oa nói vẫn chưa đến, nhưng ta không dám mạo hiểm một chút nào.

Nếu Cố Vân Hành dựa vào ta để thăng tiến, nếu không có ta, hắn sẽ ra sao?

Vì vậy, ta cố ý tiếp cận Hạ Kim Dã, đạt được liên minh với hắn. Ta giúp hắn trên con đường công danh, hắn đóng kịch cùng ta.

Đồng thời liên kết với phủ Thừa tướng.

Nếu Cố Vân Hành từ bỏ ta để đầu quân cho Hạ Thừa tướng, nếu thật sự nảy sinh ý định giết người hoặc trả thù, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta.

Về phần Cố Đình Thanh, ta biết chàng có ý với ta. Ta dứt khoát xa lánh cả chàng và Cố Vân Hành, sau khi kích thích, thì xem phản ứng của hai người thế nào.

Thật khiến người ta cảm thán.

Người ta nói nhìn người phải nhìn lúc họ thấp kém nhất, lúc phẩm chất xuống thấp nhất.

Việc Cố Đình Thanh và Cố Vân Hành đối diện với chuyện của ta chính là sự so sánh rõ ràng nhất.

Ai là quân tử, ai là tiểu nhân.

Ta ngồi lặng lẽ trong sân suốt buổi chiều, hoàng hôn dần buông, cánh hoa rơi trước hiên nhà im lìm không tiếng động, cơn gió nhẹ cuốn đi nỗi buồn.

Vạn sự, nên có một lời giải đáp.

trước
sau