Phu Nhân Hữu Điểm Hung

Phu Nhân Hữu Điểm Hung - Chương 1

trước
sau

1

Ta sinh ra đã là kiêu nữ được trời ưu ái.

Cha là Nhất phẩm Trấn Quốc Công, mẹ là con gái của Thái Sư.

Ca ca là Phiêu Kỵ Tướng Quân trẻ tuổi nhất của Đại Yến.

Riêng ta, vì trùng ngày sinh với Hoàng thượng, thiên hạ đồn rằng ta là điềm lành, được phá lệ phong làm Tường Dụ Quận chúa.

Cha mẹ ta thường xuyên chinh chiến bên ngoài, nên ta được bế vào cung nuôi dưỡng.

Mọi người trong Hoàng cung đều yêu quý ta vô hạn, Hoàng thượng càng đối đãi với ta như con gái ruột.

Ngày ta cập kê, vừa đúng lúc cha mẹ ta đại thắng hồi triều, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, đón cả gia đình Quốc Công vào cung cùng mừng sinh nhật. Rượu qua ba tuần, Người công khai tuyên bố để ta tự chọn phu quân.

Được ban ân sủng lớn lao nhường ấy, cha ta sợ hãi quỳ xuống: “Bệ hạ, tiểu nữ làm sao dám chọn lựa Hoàng tử, thật không hợp lễ nghi, thần không dám nhận.”

Hoàng thượng xoa xoa con hắc miêu trong lòng, cười nói: “A Âm là điềm lành của Đại Chu, đương nhiên xứng đáng nhận. A Âm, Trẫm đã cho phép con chọn, cứ việc chọn đi.”

Ta hân hoan nhìn về phía Cố Vân Hành, người đang ngồi ở góc phòng. Đúng lúc ta chuẩn bị mở lời thì một âm thanh lạ chợt lọt vào tai ta.

【Cầu xin ngươi, đừng chọn hắn! Kẻ ngụy quân tử tâm địa đ/ộc á/c, thủ đoạn tàn nhẫn, cả nhà ngươi đều sẽ chet dưới tay hắn!】

Lòng ta giật mình, nhìn khắp bốn phía, lại không thấy một ai lên tiếng.

Đang lúc hồ nghi, giọng Hoàng thượng lại vang lên: “A Âm, con đã có ý định gì chưa? Hay là con cảm thấy các hoàng tử của trẫm đều không vừa mắt?”

Ta vội vàng lắc đầu, nhìn lại Cố Vân Hành. Chàng cũng đang nhìn ta, mặt như cánh đào, trong trẻo như trăng sáng gió mát, cùng ta quen biết từ thuở bé, là thanh mai trúc mã.

Thường ngày, chàng giẫm chet một con kiến thôi cũng phải áy náy nửa ngày, chắc chắn vừa nãy ta đã nghe lầm rồi.

Vừa định mở miệng, giọng nói kia lại vang lên.

【Ngươi bị đ/iên rồi sao, tối qua hắn m/óc ruột người ta mà mắt còn chẳng hề chớp lấy một cái! Chọn hắn chi bằng chọn Tứ hoàng tử!】

Đầu óc ta ong lên một tiếng, Tứ hoàng tử? Tứ hoàng tử lêu lổng phóng túng, kẻ luôn đối đầu, châm chọc ta sao?

Ánh mắt ta vô thức chuyển sang Cố Đình Thanh đối diện, chỉ thấy hắn tỏ vẻ khinh thường.

Giọng nói kia càng thêm mãnh liệt: 【Chọn hắn! Chọn hắn đi! Hắn mới là người thật lòng yêu thương ngươi!】

Ta sắp bị tiếng nói này làm cho phát đ/iên rồi.

Hoàng thượng lo lắng hỏi: “A Âm, con làm sao vậy?”

Ta đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hổ phách của con hắc miêu trong lòng Người.

Tiếng nói vang lên: 【Ngươi nhìn ta chi?】

Không lẽ nào? Hắc miêu? Ngươi ư?

2

Ta ngây người ra, quên cả trả lời.

Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng đành lấy lý do thân thể không khỏe mà từ chối cuộc tuyển chọn phu quân này.

Cứ nghĩ là mình bị nhiễm tà khí gì đó, ta đặc biệt chạy đến đạo quán xin hai lá bùa trừ tà đeo lên người.

Qua hai ngày vẫn không thông suốt được, ta lại vào cung.

Con hắc miêu này, ngoài Hoàng thượng ra không ai được phép chạm vào. Có lần ta muốn ôm nó, suýt chút nữa bị nó cào.

Nó từng che chở tai họa cho Hoàng thượng trong mộng, nên được coi là Phúc Tinh.

Hoàng thượng ôm nó trong tay cả ngày, còn ban cho tên là Phúc Oa, là Ngự miêu của cung đình.

Ta tìm thấy hắc miêu ở Hậu Hoa Viên, nó đang nằm phơi bụng trên xích đu, hai cung nữ đứng hầu hai bên.

Ta đến gần, nó giật mình, lật người lăn xuống đất.

Quả nhiên, âm thanh quen thuộc lại vang lên.

【Ôi mẹ ơi, làm mèo ta sợ chet khiếp!】

Ta hít một hơi lạnh, chỉ vào nó: “Quả nhiên là ngươi!”

Hắc miêu trợn trắng mắt: 【Bị bệnh hả.】 Rồi nghênh ngang bỏ đi.

“Đứng lại!” Ta đuổi theo, nó lại chạy nhanh hơn.

【Ta mẹ nó, có bệnh hả, đuổi theo ta làm chi!】 Rồi vài ba cái đã nhảy lên tường.

Ta thở hồng hộc phía sau: “Ngươi xuống đây, mau lên. Phúc Oa chet tiệt, ta có thể nghe thấy ngươi nói!”

Đồng tử Phúc Oa mở lớn: 【Làm trò đ/iên kh/ùng gì vậy, ta nói khi nào?】

“Ngươi mau xuống đây, ta thật sự có thể nghe thấy.”

Phúc Oa do dự một chút, nhảy xuống trước mặt ta: 【Ngươi là đồ ngốc.】

Ta nhíu mày: “Ngươi mới là đồ ngốc!”

Phúc Oa há hốc mồm: 【Thật sự nghe thấy sao?】

“L/ừa ngươi thì ta là chó!”

Lần này, Phúc Oa còn kích động hơn ta.

3

Chúng ta tìm một nơi hẻo lánh để nói chuyện, nó vô cùng kích động, vừa nói vừa múa may chân cào.

Nó kể Cố Vân Hành là một kẻ ngụy quân tử, đối xử tốt với ta chỉ là giả dối.

Tương lai hắn sẽ giet cả nhà ta, giet vua đoạt quyền, cung đình đại loạn, chet chóc vô số.

Còn ta, sẽ bị gi/am c/ầm, bị h/ành h/ạ đến chet.

Ta càng nghe càng hoảng sợ, nỗi sợ hãi và nghi ngờ cứ mãi luẩn quẩn không tan.

“A Âm.” Giọng nói này khiến ta dựng tóc gáy.

Phúc Oa nói: 【Cố cẩu đến rồi, người tự lo liệu đi.】

Rồi chạy mất.

Ta chần chừ không muốn quay đầu lại.

Cố Vân Hành đã đứng bên cạnh ta, giọng nói ôn nhu: “A Âm, nàng vào cung sao không báo cho ta?”

“Ta cũng vừa mới đến.”

Ánh mắt Cố Vân Hành có chút buồn bã: “Hôm trước, nàng bị làm sao vậy, lúc đó thấy sắc mặt nàng không tốt. Ta gửi thư đến Quốc Công phủ nàng cũng không hồi âm, ta rất lo lắng.”

Ta đi cúng bái nên không xem thư.

Ta lại cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, động lòng người, đôi mắt linh động của chàng. Nhìn thế nào cũng không giống với lời Phúc Oa miêu tả.

Hơn nữa, ta lớn lên cùng chàng từ nhỏ, ngay cả người trong cung cũng chưa từng nói một lời không hay về chàng.

“A Âm, nàng đang nghĩ gì vậy?” Cố Vân Hành hỏi.

Ta lắc đầu.

Chàng lại nói: “Lời hẹn ước của chúng ta còn hiệu lực không, A Âm, nàng còn muốn ở bên ta không…”

Lòng ta rối như tơ vò, nhất thời khó đưa ra quyết định.

Cố Vân Hành nắm lấy tay ta: “Không sao, nếu nàng chưa nghĩ kỹ, ta nguyện ý chờ, chỉ cần cuối cùng có thể cùng nàng bạc đầu là được.”

【Hừ, bạc đầu, đầu nhuốm m/áu thì đúng hơn.】

Giọng Phúc Oa vang lên, làm ta sợ hãi vội rụt tay lại.

“Ôi chao, đi đến đây cũng có thể bắt gặp cảnh tư tình lén lút!”

Ta quay đầu lại, thì ra là Cố Đình Thanh, áo tím hoa phục, quạt giấy phe phẩy, phong lưu phóng khoáng.

Cố Vân Hành hành lễ: “Tứ ca hiểu lầm rồi, ta và Quận chúa chỉ tình cờ gặp nhau.”

Lúc nào chàng cũng bảo vệ danh tiếng cho ta.

Cố Đình Thanh hừ lạnh một tiếng: “Đã là hiểu lầm thì còn không mau đi.”

Cố Vân Hành liếc nhìn ta một cái, rồi nói: “Thần đệ xin cáo lui.”

Chàng vừa đi, ta cũng cất bước đi nhanh, định tìm Phúc Oa.

Nhưng bị Cố Đình Thanh giữ lại, hắn nhìn ta từ trên xuống dưới: “Nàng bị làm sao vậy, trước đây ta mà b/ắt n/ạt Lục đệ, nàng nhảy dựng lên hơn ai hết, sao hôm nay lại thờ ơ?”

Ta giãy giụa, nhưng hắn càng nắm chặt.

Thôi vậy, mối bất hòa giữa ta và Cố Đình Thanh đã có từ thuở bé.

Lần đầu ta vào cung, gặp hắn đang tập bắn cung, ta muốn chơi cung tên của hắn, hắn không cho, lúc tranh giành ta vô ý làm rơi miếng ngọc bội của hắn.

Sau đó ta biết mình sai, về nhà tìm vài miếng ngọc bội màu sắc tươi sáng để xin lỗi nhưng hắn đều không thèm để ý. Về sau, hai chúng ta gặp nhau là ghét nhau, đấu khẩu.

Khoan đã, Phúc Oa nói gì ấy nhỉ? Hắn thích ta ư?!!

4

Ta không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng, mặt Cố Đình Thanh dần ửng đỏ, lập tức buông tay ta ra.

Khẽ ho khan hai tiếng: “Nàng nhìn ta làm gì, đang đánh chủ ý xấu gì vậy?”

Ta cười khẩy: “Ta đang nghĩ, Tứ hoàng tử tuổi này rồi, sao vẫn chưa cưới vợ.”

Mặt Cố Đình Thanh càng đỏ hơn: “Nàng quản ta!” Rồi lại nói: “Hôm trước phụ hoàng bảo nàng chọn phu quân sao đột nhiên lại không chọn nữa, không phải nàng và Lục đệ đã tư định chung thân rồi sao?”

“Sao ngài biết?”

“Nàng nghĩ mọi người đều là kẻ mù sao? Trong cung ai mà không biết nàng và Lục đệ có tình ý.”

Đột nhiên, ta lại nhớ đến trước đây Cố Đình Thanh từng không chỉ một lần nói với ta rằng, đừng bị dáng vẻ đáng thương của Cố Vân Hành lừa gạt, chẳng lẽ hắn cũng biết gì đó?

Thế là ta hỏi: “Ngài thấy A Hành thế nào?”

Cố Đình Thanh tỏ vẻ khinh thường: “Trước đây nàng trăm phương nghìn kế bảo vệ Lục đệ, ta nói gì nàng cũng không tin, sao hôm nay lại hỏi như vậy?”

Ta tự thấy chột dạ, lảng tránh hắn: “Không nói thì thôi.”

Cố Đình Thanh đưa tay chặn trước ngực ta: “Ta đã nói với nàng từ trước rồi, Cố Vân Hành tiếp cận nàng với mục đích không trong sáng, hơn nữa hắn không hề lương thiện như vẻ bề ngoài, thực chất tâm tư sâu độc khó lường.”

“Sao ngài lại có kết luận như vậy?”

“Sự việc bất thường tất có điều kỳ lạ, người bất thường tất có mưu đồ.”

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi.

Cố Đình Thanh hừ lạnh: “Nàng không tin ta?”

“Cần phải xem xét thêm.”

Mặt hắn đỏ bừng, rõ ràng có chút bất mãn.

Hắn lại nói: “Hôm đó nàng nhìn ta một cách khó hiểu, rốt cuộc nàng muốn chọn ai?”

Thật là một sự hiểu lầm.

Ta nhếch môi cười: “Ngài đoán xem.”

“Đoán cái đầu nàng!” Cố Đình Thanh tức giận bỏ đi.

Phúc Oa nhảy từ trên cây xuống.

Nó nói: 【Hình như ngươi không tin Cố Vân Hành là loại người như vậy.】

Ta im lặng.

Phúc Oa lại nói: 【Ngươi có nhớ Đại hoàng tử không?】

Ta đương nhiên nhớ, ban đầu chính nhóm Đại hoàng tử hay bắt nạt Cố Vân Hành nhất, thường làm chàng bị thương khắp mình mẩy. Ta đã bảo vệ chàng, còn cãi nhau với Đại hoàng tử mấy trận.

Sau này Đại hoàng tử vì viết lời đại nghịch bất đạo trong bài tập, bị Hoàng thượng trách phạt, sinh bệnh. Đêm Đông Chí tuyết rơi, mọi người đang ăn sủi cảo, ngài ấy uống chút rượu không cẩn thận trượt chân xuống ao, chết cóng.

Phúc Oa lẩm bẩm: 【Căn bản không phải không cẩn thận, ta tận mắt thấy Cố Vân Hành đẩy hắn xuống, còn đứng trên bờ nhìn, cho đến khi Đại hoàng tử không còn giãy giụa nữa hắn mới rời đi.】

Ta kinh hãi: “Thật sao?”

Phúc Oa trợn mắt:【Dám nghi ngờ Trẫm?!】

Ta: ?!

Phúc Oa lại thở dài: 【Cố Vân Hành giả vờ rất tốt trước mặt ngươi, ta đã quan sát hắn hai ngày. Nghe nói ngày mai Cố Vân Hành sẽ ra ngoài làm việc. Tai nghe không bằng mắt thấy, ngươi bí mật quan sát hắn đi.】

trước
sau