Cẩm Nguyên

Cẩm Nguyên - Chương 1

trước
sau

1

Từ trong cung truyền ra hai đạo chỉ hôn. Một đạo ban cho ta, đạo kia ban cho thứ muội của ta là Tống Thanh Uyển.

Khác với kiếp trước, Tống Thanh Uyển được chỉ hôn cho Tạ Hoài Tự, còn ta, một đích nữ Quốc công phủ, lại được ban hôn cho Hoắc tiểu tướng quân.

Sau khi nội giám tuyên chỉ xong, những người quỳ rạp trước cổng Quốc công phủ đứng dậy.

“Lão thân tuổi cao, tai lực kém cỏi.” Tổ mẫu chần chừ hỏi: “Dám hỏi công công, ý chỉ của Bệ hạ là ban Cẩm Nguyên cho Hoắc gia, còn Thanh Uyển ban cho Hoài Vương điện hạ sao?”

Thái giám đứng đầu cười cười: “Dù có mười lá gan, nô tài cũng không dám truyền sai ý chỉ của Bệ hạ đâu ạ.”

Những người có mặt ở đó, không ai không kinh ngạc.

Dù thế nào đi nữa, cũng nên là ta gả vào Hoàng gia, còn Tống Thanh Uyển gả đến biên quan mới phải. Chỉ có ta, vẻ mặt hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt này.

Một tháng trước, Bệ hạ đi tuần tra Giang Nam đã gặp một lão đạo sĩ. Vị lão đạo này bói toán cực linh, có thể nhìn thấu thiên cơ ba tấc.

Nghe nói lão đạo đó đã đoán trúng việc mưa lớn liên tục bảy ngày trong tháng này, dẫn đến sông Lạc vỡ đê. Một vị thần nhân như vậy, kiếp trước ta hoàn toàn chưa từng nghe đến.

Không lâu sau khi tai họa nước rút, chỉ hôn của Bệ hạ đã được ban xuống. Chắc hẳn lão đạo sĩ đó không chỉ đoán trúng chuyện thủy hoạn, mà còn đoán trúng chuyện gì khác nữa.

Ta đột nhiên nhớ lại kiếp trước Tạ Hoài Tự sau khi say rượu đã s/iết ch/ặt cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta.

“Nếu không phải vì sự toan tính của ngươi, Thanh Uyển đã không chet th/ảm nơi biên quan khổ hàn đó.”

“Năm đó ta không giet nàng, tha cho nàng ta một con đường sống, đã là nhân từ rồi.” Ta mỉm cười với hắn: “Tạ Hoài Tự, ngươi đang sợ hãi điều gì vậy? Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, ngươi chỉ cần dùng chút sức, cổ ta sẽ đ/ứt l/ìa trong tay ngươi thôi.”

Hắn cuối cùng vẫn buông ta ra: “Giet ngươi thì vô vị lắm, ta muốn khiến ngươi… sống không bằng chet…”

Ta cũng chỉ sau khi hắn đăng cơ mới biết, trong lòng hắn sớm đã có Tống Thanh Uyển. Tình cảm thanh mai trúc mã, rốt cuộc không địch lại được cái nhìn đầu tiên.

Năm đó, Tống Thanh Uyển gả xa đến biên quan không lâu thì thủ tiết. Sau đó, trên đường trốn về kinh thành, nàng ta chet dưới lưỡi đ/ao của thổ phỉ.

Sau khi nàng chet, một phong thư tuyệt mệnh trong lòng nàng ta khiến ta trở thành kẻ chủ mưu hại chet nàng.

Tạ Hoài Tự sớm đã hận ta tận x/ương t/ủy. Nhưng vì muốn lợi dụng ta, để ngồi vững ngôi vị chí tôn. Hắn đã giả tạo tình cảm, cùng ta làm phu thê ân ái nhiều năm.

“Tống Cẩm Nguyên.” Hắn gọi tên ta, lạnh lùng mở lời: “Đời này hối hận nhất của trẫm chính là để nữ nhân đ/ộc /ác như ngươi làm Hoàng hậu.”

Kiếp trước hắn thường nói, điều hắn hối hận nhất chính là cưới ta. Nếu có kiếp sau, Tạ Hoài Tự nhất định không đội trời chung với ta.

Cho nên, chỉ hôn kiếp này mới đổi người.

Thì ra hắn cũng đã trọng sinh.

2

Tống Thanh Uyển nghe xong ý chỉ, mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng ta đi đến bên cạnh ta, thì thầm bằng giọng chỉ có hai người chúng ta nghe thấy: “Muội muội nghe nói nơi biên quan đó là vùng đất khổ hàn, không biết đích nữ kiều dưỡng như tỷ tỷ có chịu đựng nổi nỗi khổ đó không.”

Ta không thèm để ý đến nàng, phủi phủi bụi trên váy áo rồi bước vào sân. Tống Thanh Uyển lại tiến lên chặn đường ta.

“Tỷ tỷ vẫn chưa biết sao, Hoắc tiểu tướng quân kia bị thương quá nặng, tỷ tỷ gả qua nói không chừng còn có thể xông xông hỉ cho hắn đó.” Nàng ta vẫn không kìm nén được vẻ đắc ý trong lòng, che miệng cười nói: “Nếu tỷ tỷ gả qua mà tiểu tướng quân đứt hơi luôn, e rằng tỷ tỷ phải thủ tiết cả đời rồi.”

Lúc này, tin tức Hoắc Trường Phong bị thương nặng vẫn chưa truyền đến kinh thành. Chuyện này chắc chắn là Tạ Hoài Tự đã nói cho nàng biết.

Ta nhếch môi: “Ngươi nói cho ta tin này, là muốn ta bỏ trốn sao?”

Nàng ta lập tức trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ ngươi còn dám chống lại thánh chỉ ư!”

“Chuyện hôn sự với Hoắc gia, vốn dĩ là do cha vất vả tìm cho ngươi, không ngờ lại rơi vào tay ta…” Ta ngước mắt hỏi nàng ta: “Ngươi có biết vì sao cha thương yêu ngươi đến vậy, lại muốn gả ngươi đến nơi xa xôi như thế không?”

Nàng ta đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của ta, lông mi run rẩy: “V… vì sao?”

Nụ cười trên môi ta dần sâu hơn: “Bởi vì ông ấy sợ không giữ được m/ạng cho ngươi đó…”

Đôi mắt hạnh của nàng ta mở to hơn: “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

Ta cong môi cười với nàng, nhưng giọng nói lại rất lạnh: “Nếu không muốn chet một cách bất đắc kỳ tử như mẹ ngươi, thì đừng chọc giận ta.”

Mẹ ruột của Tống Thanh Uyển vốn là tỳ nữ bên cạnh mẹ ta. Trong lúc mẹ ta bệnh nặng, ả đã bò lên giường cha ta.

Mẹ nói, cha sủng hạnh một nha hoàn thông phòng, không phải là chuyện lớn gì. Nhưng Lý Oanh Nhi không phải là người an phận, ả xuất thân từ thanh lâu, dung mạo xinh đẹp, ả vào phủ là để leo giường làm chủ tử.

Tuy nhiên, khi ả vào phủ đúng lúc cha và mẹ ta đang tân hôn mặn nồng, cha ta đã gửi Lý Oanh Nhi đến viện của mẹ để hầu hạ.

Mẹ quản lý người hầu luôn nghiêm khắc, Lý Oanh Nhi sớm đã ôm hận trong lòng với mẹ. Ả mượn cớ chăm sóc mẹ, lại lén lút hoan ái với cha ta ở phòng bên, để mặc tiếng mây mưa truyền vào phòng mẹ.

Nhưng lúc đó, mẹ đã không còn thời gian để xử lý ả nữa. Bà bận rộn sắp xếp đường đi nước bước cho ta trước khi qua đời.

Tổ mẫu xưa nay chỉ quan tâm đến đệ đệ là đích tử, cha ta lại là người không thể trông cậy vào, nếu bà không còn, sẽ không có ai dạy dỗ ta chu đáo.

Lúc này, loạn lạc trong cung vừa mới yên ổn, tân đế đăng cơ dưới sự ủng hộ của quần thần. Cô mẫu của mẹ ta không có quan hệ huyết thống với tân đế, nhưng lại ngồi trên ngôi vị Thái hậu.

Mẹ viết thư cầu xin Thái hậu đưa ta vào cung nuôi dưỡng, nhưng ma ma thân cận hầu hạ lại khuyên: “Thái hậu tâm cơ sâu sắc, nếu tiểu thư lớn lên bên cạnh bà, e rằng cũng sẽ…”

“Cô mẫu là nữ tử thông minh nhất trong tộc chúng ta, bà ấy chỉ là đã có được quyền và thế mà mình mong muốn, nếu bà là nam nhi, sẽ không có ai nói bà toàn tâm tính toán… Cẩm Nguyên nếu được cô mẫu che chở, nhất định sẽ lớn lên bình an thuận lợi.”

Mẹ dùng tay che miệng ho hai tiếng, m/áu rỉ ra từ kẽ ngón tay bà. Bà chỉ tùy tiện lau bằng khăn lụa, rồi tiếp tục viết thư.

Ánh nến phản chiếu trên đôi mày dịu dàng của mẹ, mực dưới bút bà loang ra. Bà nói: “Thật ra có tâm cơ tính toán thì đã sao, chỉ cần có thể bảo toàn bản thân, đạt được điều mình mong muốn…”

Khi mẹ qua đời, ta mới hai tuổi, đã được Thái hậu đón vào cung nuôi dưỡng.

Ngày ta cập kê trở về Quốc công phủ, ta hỏi Thái hậu: “Thái hậu, tháng trước con ra cung gặp được Vân Tụ từng hầu hạ bên cạnh mẹ, bà ấy nói với con năm đó mẹ tuy bệnh nặng nhưng thái y nói bà có thể sống thêm hai năm nữa, nhưng vì sao bà lại không sống quá hai năm?”

“Ai gia nhớ thái y nói, mẹ con là bệnh không chữa được mà chet.” Động tác nâng chén trà của Thái hậu khựng lại, một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt bà: “Có lẽ… lời thái y nói cũng không thể tin hoàn toàn…”

“Con đã điều tra, thái y chẩn bệnh cho mẹ con năm đó cáo lão về quê ba tháng thì qua đời, những người hầu hạ bên cạnh mẹ cũng kẻ chet thì chet, người bị bán thì bị bán.”

“Vậy con đã điều tra ra được gì rồi?”

Ta cúi mắt nói: “Những người hầu hạ bên cạnh mẹ trước đây không tra ra được gì, nên con đã bắt người bên cạnh tổ mẫu, dùng cách trong cung để tra hỏi, hỏi ra được… năm đó mẹ là do khí cấp công tâm mà chet…”

“Cha con và tổ mẫu là những người nổi tiếng giữ thể diện, nhà cao cửa rộng là như vậy, luôn kỵ giấu chuyện xấu trong nhà.” Thái hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ta: “Con định làm gì?”

Ta nhìn thẳng: “Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, con có câu này của Thái hậu là đủ rồi.”

trước
sau