1.
Một kẻ làm công ăn lương xuyên thành sủng phi của Thái tử, chưa kịp hưởng mấy ngày sung sướng, ta đã bị ghẻ lạnh.
Kể từ khi Thái tử ôm một nữ nhân tr/ần tr/uồng trở về Đông cung.
Lúc ấy ta còn chưa thức dậy, đã bị tiếng cười đùa chế giễu của bọn thị nữ làm tỉnh giấc.
“Cả người toàn là vết sẹo, trông thật đáng sợ.”
“Thái tử điện hạ khẩu vị thật khác lạ…”
“Nói bậy bạ gì đó? Vị nữ tử kia chính là Minh Hoa quận chúa, là thanh mai trúc mã thuở xưa của Thái tử điện hạ. Ôi, ta thật ghen tị với nàng. Thái tử điện hạ đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, để giữ lại m/ạng sống cho nàng, người đã quỳ suốt một ngày một đêm trước Kim Loan điện, mới khiến bệ hạ nương tay, đổi từ lăng trì sang trần hình.”
“Minh Hoa quận chúa? Chính là nữ tướng quân tạo phản đó ư?”
“Cơ thể bị cả thành nhìn thấy hết, còn ra thể thống gì là tướng quân? Chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi. Một nữ nhân như nàng, ai biết nàng làm tướng quân bằng cách nào, hì hì…”
Mấy tiếng cười duyên nhẹ nhàng bay theo gió xuân, nhưng với ta lại chói tai như kim châm.
Ta vén rèm, thò đầu ra sau lưng họ, hỏi: “Cùng là nữ tử, vì lẽ gì các ngươi lại nói về nàng như thế?”
Bọn thị nữ đã quen với cái thói “mười vạn câu hỏi vì sao” của ta kể từ khi ta xuyên đến.
Chúng giải thích, là nghe được phong thanh, cố ý bỏ dở công việc, đứng bên đường Thái tử hồi cung mà tận mắt trông thấy.
Thân thể co ro, làn da trắng bệch, những vết sẹo đáng sợ và đôi tay ngày xưa từng cầm Long Ngâm thương ch/ém thần giet q/uỷ, giờ chỉ có thể luống cuống che chắn trước ngực.
Nhắc đến những điều này, chúng càng thêm phấn khích, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với nhau, như thể trong đầu đã diễn xong một màn đại hí mười tám cấm.
Ta “ồ” một tiếng, rồi hỏi: “Nếu Thái tử thật sự nặng tình sâu nghĩa với nàng, cớ sao lại không ban cho nàng dù chỉ một mảnh vải che thân?”
Bọn thị nữ nhìn nhau.
Có kẻ bạo gan phản bác ta: “Minh Hoa quận chúa đã không còn là quận chúa, mà là phản tặc. Điện hạ giữ được m/ạng cho nàng đã là không dễ, há có thể lo liệu mọi sự chu toàn?”
Ta mỉm cười mà mặt không biểu cảm: “Các ngươi nghĩ như vậy là lẽ thường, ta lười phải thuyết phục. Vì các ngươi đều là lũ ngu độn.”
2.
“Minh Hoa quận chúa” trong miệng bọn thị nữ, chính là đối tượng ta đã nghiên cứu suốt ba năm.
Sử sách ghi chép, nàng là trưởng nữ của U vương, trong chiến dịch khởi nghĩa đã đoạt được năm tòa thành trì, công lao lớn đối với việc kiến lập triều Nguyệt.
Nàng quân kỷ nghiêm minh, nơi nào nàng chinh chiến thì bách tính ít tổn thất, được mệnh danh là “Nhân Đức Nữ Tướng”.
Hậu thế gọi nàng là “Nữ tướng đệ nhất triều Nguyệt”.
Năm mười tám tuổi, nàng nhận được tin giả từ nội tuyến, dẫn tám trăm thân binh đêm tập kích quân doanh Thái tử triều Hi, nhưng lại bị ngàn quân vạn mã bao vây.
Lần bại trận duy nhất trong đời, đã ch/ôn vùi cả cuộc đời nàng.
Nàng huyết chiến mười bốn canh giờ, cuối cùng kiệt sức.
Trúng đến mấy chục mũi tên, bị Thái tử triều Hi bắt sống, xử bằng trần hình.
Bị lôi đi thị uy suốt một ngày đêm, cả thành đều được chứng kiến.
Sau đó nàng bị gi/am lỏng ở Đông cung, thiên hạ đồn rằng nàng trở thành tỳ nữ ấm giường của Thái tử.
Một ngày kia, năm nàng mười chín tuổi, nàng đã t/ự v/ẫn.
Khi ấy ta không thể hiểu được, ở thời đại ấy, một Hạ Minh Hoa đã có thể sống sót sau trần hình, cớ sao lại đột ngột t/ự v/ẫn.
Bởi lẽ nếu nàng kiên trì thêm hai năm, U vương đã có thể tạo phản thành công, khi ấy nàng sẽ là Trưởng công chúa cao quý nhất.
Chỉ một câu ngắn ngủi trong sử sách: “Minh Hoa liều chet không lùi, giet địch mấy ngàn”, đã gieo mầm trong lòng ta.
Ta như bị ám ảnh, lục tung mọi điển tịch lịch sử liên quan đến Hạ Minh Hoa, mới ghép lại được cuộc đời chỉ vỏn vẹn mười chín năm của nàng.
Trong thư tuyệt mệnh của mẹ Hạ Minh Hoa trước khi xuất gia, ta đã tìm được câu trả lời.
Hạ Minh Hoa từng chờ đợi.
Và điều nàng chờ đợi được lại chính là phong thư mà cha nàng đã phải vạn phần khổ cực mới gửi được vào Đông cung.
Trong thư chỉ có vài chữ.
【 Duy có nàng chet, mới phá được cục này. 】
Sau này cha nàng tạo phản thành công, nhưng mẹ nàng là U vương phi lại từ chối phong hậu, để lại một phong thư tuyệt mệnh rồi quy y cửa Phật.
Dẫu sau này hoàng đế có minh oan cho Hạ Minh Hoa, truy phong nàng là “Long Vũ Trưởng công chúa”, thì U vương phi cũng không hề gặp lại hoàng đế.
3.
Lần đầu tiên gặp Hạ Minh Hoa, là khi Thái tử phi triệu tập tất cả các cơ thiếp trong Đông cung, muốn Hạ Minh Hoa phải đích thân dâng trà cho thiếp thất trước mặt mọi người.
Ta đến sớm.
Thái tử phi Mộ Dung Tuyết cười với ta: “Muội muội là người nên gặp nàng ta nhất. Chính là nhờ có duyên cớ giữa nàng ta và điện hạ, muội muội mới có thể bước vào Đông cung.”
Nàng ta muốn kích động ta đối địch với Hạ Minh Hoa, nhưng đáng tiếc ta không phải là chủ nhân cũ của thân x/ác này, một chữ cũng không lọt tai.
Chúng ta ngồi đợi ba tuần trà, mà Hạ Minh Hoa vẫn không hề đến.
Mộ Dung Tuyết bị mất mặt, giận quá hóa cười: “Minh Hoa quận chúa vẫn ngạo mạn như ngày nào! Thôi vậy, niệm tình nàng ta từng là bạn học cũ của bổn cung, bổn cung sẽ đích thân đi mời.”
Mộ Dung Tuyết dẫn chúng ta rầm rộ kéo đến Tây điện, không một ai dám ngăn cản.
Ta thầm rủa trong lòng, quả nhiên Thái tử này là một kẻ có tính cách thích diễn.
Hạ Minh Hoa gặp phải cảnh ngộ này, sao không chịu bảo vệ nàng cho tử tế?
Chẳng phải là cố tình để người khác sỉ nh/ục nàng hay sao?
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, lòng ta đột nhiên dâng trào cảm xúc.
Giống như tâm trạng của một người hâm mộ sắp được gặp thần tượng.
Hạ Minh Hoa trong tưởng tượng của ta, hẳn phải mang dáng vẻ của Hoa Mộc Lan.
Sử sách ghi chép, Hạ Minh Hoa cao bảy thước, dáng người anh dũng khỏe khoắn.
Do trời sinh thần lực, khi vung thương giet địch, tiếng gió xé rách không khí vang lên như tiếng rồng ngâm.
Nhìn thấy người thật, hơi thở ta gần như ngưng đọng.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu là: Sao nàng lại gầy gò đến thế?
Giờ đã là tháng tư, xuân ấm hoa nở.
Hạ Minh Hoa khoác một chiếc áo choàng lớn, ngồi cạnh lò than, tóc dài chấm eo, ánh mắt thê lương, đang thản nhiên ném tiền giấy đã cắt sẵn vào trong lò.
Làn da nàng không quá trắng, vừa có sự vững chãi của đất đai vừa có sự mềm mại của thiếu nữ, đường cong khuôn mặt như thể được cắt ra từ giấy Tuyên Thành.
Thỉnh thoảng có một tia lửa bắn ra từ lò than, cũng khiến ta giật mình thon thót.
Dường như chỉ cần một đốm lửa nhỏ ấy rơi vào người Hạ Minh Hoa, cũng có thể th/iêu r/ụi thân thể gầy guộc, hình hài tiều tụy này thành tro bụi.
Đứng giữa đám yến anh đối chọi với nàng, ta mơ hồ cảm thấy có một kết giới vô hình giữa chúng ta.
Ta đang ở trong mùa xuân trôi chảy, còn nàng dường như đã mãi mãi dừng lại ở mùa đông năm trước.
4.
Vừa đến đã bắt được chứng cứ của nàng, ánh mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên vẻ mừng rỡ.
Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho ma ma bên cạnh.
Ma ma đó rất khách khí, khuyên răn Hạ Minh Hoa: “Quận chúa, Đông cung không cho phép cúng bái…”
Mộ Dung Tuyết giơ tay tát ma ma một cái: “Nàng ta còn là quận chúa gì nữa? Nô tài ngu xuẩn chính là nô tài ngu xuẩn, dẫu chủ nhân cũ đã trở thành tiện tỳ, vẫn sợ nàng ta như sợ chuột.”
Ánh mắt Hạ Minh Hoa lướt qua ma ma bị đánh như chuồn chuồn chạm nước, rồi dùng giọng điệu quen thuộc hỏi Mộ Dung Tuyết: “Minh Lễ đã chết, ngươi không cúng bái hắn sao?”
Khóe môi Mộ Dung Tuyết nhếch lên nụ cười khinh miệt, châm chọc: “Hắn không xứng. Phản tặc đáng chết!”
Nhưng ta lại thấy rõ ràng nắm tay nàng ta siết chặt đến nỗi đỏ ửng, rồi nàng ta đột ngột chuyển giọng, nói tiếp:
“Hạ Minh Hoa, ngươi có biết không? Bổn cung từ nhỏ đã thấy ngươi là kẻ vô cùng ngu xuẩn.”
“Ngươi không xứng với thân phận quận chúa, không xứng với sự ưu ái của nhiều người đến thế, không xứng với danh tiếng lẫy lừng của ngươi.”
“Đức không xứng với vị, ắt gặp tai ương. Ngươi xem, quả nhiên cuối cùng ngươi đã mất hết tất cả.”
Mộ Dung Tuyết gót sen nhẹ bước, đi đến bên Hạ Minh Hoa.
Nàng ta một cước đá đổ lò than đang cháy tiền giấy, tàn lửa bắn tung tóe.
Mộ Dung Tuyết đôi mắt hơi cong, nhưng trong đó lại ánh lên màu đỏ máu: “Hạ Minh Hoa, ngươi cũng không xứng để cúng bái hắn.”
“Sự ngu xuẩn của ngươi tự chuốc họa vào thân thì thôi, đằng này ngươi còn hại cả người khác.”
“Nếu không phải ngươi quá phô trương, việc gì cũng muốn tranh trước, thì đã không gây ra cảnh cha con tương tàn.”
“Nếu không phải ngươi kháng chỉ không tuân, mưu đồ soán vị, thì đã không hại chết em trai ruột của ngươi, khiến hắn chết rồi bị treo ngoài cổng thành, bị kền kền rỉa xác, không còn xương cốt.”
Hạ Minh Hoa như không nghe thấy, tự tay nhặt những viên than củi rơi vãi trên đất, đặt lại vào lò than.
Bên tai ta vang lên vài tiếng thở dốc nghẹn lại.
Mộ Dung Tuyết cười lạnh lùng nói: “Đây là Đông cung, không phải học viện. Ngươi có dùng khổ nhục kế đến mấy, cũng không ai thương xót.”
“Dâng chén trà thiếp thất này, bổn cung tự sẽ xử tội ngươi theo phép.”
5.
Hạ Minh Hoa thản nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo: “Ngươi đi đi, ta sẽ không dâng trà cho ngươi.”
Mọi người theo phản xạ nhìn về phía Mộ Dung Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị.
Mộ Dung Tuyết lại không hề vội vàng, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thơm dính máu rồi mân mê.
“Ngày ngươi bị thị uy, Dung Lân từng dẫn người lẻn vào kinh thành để cứu ngươi.”
Ánh mắt Hạ Minh Hoa dán chặt vào chiếc túi thơm: “Hắn ta sao rồi?”
Mộ Dung Tuyết nở một nụ cười chiến thắng.
“Thái Tổ từng hứa rằng, con cháu họ Hạ, chỉ quỳ trời quỳ đất, không quỳ hoàng tộc. Đáng tiếc, vinh dự này đã bị ngươi hủy hoại.”
Nàng ta dùng móng tay sơn đỏ dài gõ nhẹ vào chén trà, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
“Dâng trà xong, tam quỳ cửu khấu trước mặt bổn cung, bổn cung sẽ nói cho ngươi biết.”
Than củi khắp sàn vẫn chưa tắt, ánh lên màu hồng máu.
Mộ Dung Tuyết lại không hề có ý định nhúc nhích.
Hạ Minh Hoa không chút do dự, quỳ xuống dâng trà dứt khoát.
Trán và má nàng bị than cháy phỏng rộp lở loét, nhưng lông mày nàng không hề động đậy.
Sau khi tam quỳ cửu khấu xong, cả người nàng đầy những vết phỏng và cháy.
Dù có cứu chữa ngay bây giờ, cũng không thể nào khôi phục lại như cũ.
Trong mắt Mộ Dung Tuyết ngập tràn ý cười khoái trá.
Ta quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa.
Uống xong chén trà thiếp thất, Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói: “Dung Lân đã chết từ lâu. Đầu lâu đang ở cạnh chuồng ngựa Đông cung, làm bậc dẫm chân cho xe ngựa.”
“Bổn cung thật tò mò, rốt cuộc Dung Lân đã làm gì, khiến điện hạ hận hắn đến tận xương tủy…”
6.
Lời còn chưa dứt, một cơn gió tuyết trắng lướt qua mắt chúng ta, Hạ Minh Hoa đã biến mất.
Mộ Dung Tuyết hơi hoảng hốt, chỉ ra ngoài điện hạ lệnh: “Theo dõi nàng ta!”
