1
Làm thủ tục chuyển trường, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Cán Cán, học được thì học, học không nổi cũng đừng ảnh hưởng đến bạn khác.”
“Con còn nhớ mình vào lớp nào không?”
“Lớp bảy ạ!”
Tôi trả lời cực kỳ chắc chắn.
Trước khi ra khỏi nhà tôi đã đọc đi học lại mấy lần, tuyệt đối không thể sai.
Mẹ im lặng một lúc, rồi hối hận vô cùng.
“Năm đó mẹ không nên giao con cho ông nội nuôi… chính ông ấy hại con rồi!”
Nhưng tôi rất thích ông nội.
Người lớn luôn nói tôi có khiếm khuyết, đầu óc không thông minh.
Chỉ có ông nội khen tôi.
“Cháu gái Thẩm Cán Cán nhà ta thông minh nhất!”
“Mật khẩu thanh toán sáu chữ số của ông nó còn nhớ được, hôm qua đặt mua cho ông bảy mươi hai cái váy, con nhà các người làm được không?”
Mẹ bảo tôi không được ăn kẹo, nếu không sẽ sâu răng.
Tôi thèm đến chảy nước miếng, ông nội lập tức mua cho tôi hẳn một thùng.
“Ăn đi! Ông không tin chút kẹo này lại sâu răng được!”
Sau đó tôi khóc oa oa ở phòng nha, ông vừa giận vừa xót.
“Đều tại mấy người lớn các người, gen răng xấu, để trẻ con cũng phải chịu khổ!”
“Thẩm Cán Cán, nhớ kỹ, con phải làm người trung thực, đừng như bố mẹ con, gen có vấn đề còn không chịu nói, lại hại con không được ăn kẹo.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ nói dối nữa.
Chú hàng xóm hôn môi với một cô lạ hoắc.
Thím hỏi tôi có thấy không, tôi thành thật nói:
“Có ạ, tối nay họ còn đi khách sạn.”
Hôm đó, chú hàng xóm mất nhà, còn thím cười đến híp cả mắt:
“Cuối cùng thì có xe, có nhà, có tiền mà không có chồng rồi!”
Bác sĩ bảo ông nội cai rượu, hỏi có lén uống không, tôi vẫn thành thật:
“Ông nội đêm nào cũng uống, còn giấu rượu trong két nước bồn cầu nữa.”
Hàm răng giả của ông lập tức khép lại, bị bác sĩ giáo huấn hơn nửa tiếng.
Ra ngoài, ông giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, lẩm bẩm:
“Lần sau giấu rượu không được để con thấy nữa.”
Đến khi mẹ đến thăm tôi, tính cách tôi đã không sửa được nữa rồi.
Mẹ vừa lau nước mắt vừa nói:
“Vốn đã ngốc, giờ lại bị ông nội bướng bỉnh dạy thành không biết nói dối, sau này ra xã hội bị người ta đánh chết thì sao…”
Tôi chớp mắt:
“Mẹ có thể mua bảo hiểm cho con, người thụ hưởng ghi là bố mẹ.”
“Ông nội đã mua bảo hiểm cho bố mẹ rồi, người thụ hưởng đều là con.”
“Ông nói dù bố mẹ có… hẹo, con cũng không chết đói.”
Mẹ không khóc nữa, ông nội lại thu hàm răng giả vào.
Hôm đó không biết họ nói chuyện gì, mẹ mới nguôi giận.
Nhưng ông nội không đổi:
“Không biết nói dối là chuyện tốt. Người chân thành mới gặp được chân thành, Cán Cán cũng sẽ không bị lừa.”
Vì vậy, ở ngôi trường trước, chuyện kia xảy ra… tôi cũng không nói dối.
Đổi lại, là tôi phải chuyển trường.
Không muốn nhớ lại những chuyện không vui, tôi tự tin nói:
“Mẹ cứ yên tâm đi! Con ở trường sẽ không gặp vấn đề gì đâu!”
Trước khi cúp máy, hình như tôi nghe thấy mẹ bắt đầu tự hoài nghi:
“Rõ ràng mẹ bảo con bé học lớp một mà… rốt cuộc sai ở đâu nhỉ…”
Lớp một gì cơ?
“Bạn học, có thể điền thông tin rồi.”
Giáo viên đưa tôi tờ khai chuyển trường.
Tôi tạm quên lời mẹ, xoẹt xoẹt điền vào.
Thấy tôi chuyển vào lớp bảy, ánh mắt giáo viên thay đổi.
Vừa thương hại, vừa ái ngại.
Trên đường dẫn tôi đến lớp bảy, cô dặn dò:
“Nếu trong lớp xảy ra chuyện kỳ quái, hành vi bất thường, em nhất định phải báo cho giáo viên.”
Cô mím môi, dường như không biết nói sao, cuối cùng nói rất uyển chuyển:
“Lớp 11–7, không nuôi người vô dụng.”
Đi học còn phải làm việc à? Tôi mơ hồ.
Bỗng liếc thấy bảng thông báo kỷ luật ở hành lang — toàn tên lớp 11–7.
【Lớp 11–7, Hứa Thanh, nửa đêm cosplay Sadako nhảy disco, dọa ngất 12 học sinh, 2 giáo viên, ghi đại quá】
【Lớp 11–7, Lâm Dục, âm mưu mua lại trường với giá cao, sa thải toàn bộ giáo viên, tự phong làm vua】
【Lớp 11–7, Giang Trạch, phóng hỏa trường học và định đổ tội cho chủ nhiệm giáo dục】
Các bạn học thật là… năng động ghê.
2
Tôi đến vào giờ ra chơi, trong lớp không có mấy người.
Mấy “việc” của các bạn tôi làm không nổi.
Thế là để hòa nhập với mọi người, không làm người vô dụng, tôi chủ động lau bảng, quét nhà.
Cho đến khi một đôi giày da tinh xảo lọt vào tầm mắt.
Ngẩng đầu lên, bạn nữ xinh đẹp như công chúa, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hừ một tiếng.
“Muốn làm lao công thì ra ngoài mà làm, đừng có đứng đây cản đường tao. Tránh ra.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Ngay khi bạn ấy đi ngang qua tôi, bỗng có tiếng “lách tách”, tĩnh điện xuất hiện.
Bạn ấy trợn tròn mắt ngay lập tức: “Mày vậy mà lại mặc vải polyester?!”
“Thu nhập gia đình hằng năm dưới chục triệu thì sẽ không được trường nhận đâu, loại nghèo kiết xác như mày chen vào đây kiểu gì?”
Bạn nữ nhíu mày, nghĩ mãi không ra. Tôi thành thật trả lời:
“Vì ông nội tôi sửa điện cho trường rồi chết, ông đổi cho tôi một suất chuyển trường.”
“Tôi cũng không muốn làm bạn bị giật điện đâu, nhưng đây là quần áo mới ông nội mua cho tôi, ông nói hy vọng ngày đầu đi học tôi sẽ mặc nó.”
Tiếc là ông nội không nhìn thấy được.
Ông bướng bỉnh quá, bao nhiêu người khuyên đừng sửa điện, ông cứ nhất quyết đòi sửa.
“Tao không tin điện 250V lại giật chết được lão già 60 tuổi như tao!”
Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại ông nội nữa.
Tôi rũ mắt xuống, bạn ấy im lặng, tay ôm lấy ngực, giọng nói run rẩy:
“Ủy viên tâm lý, ủy viên tâm lý đâu rồi, tao thấy không ổn.”
Một bạn nam cao gầy đi tới, gương mặt rạng rỡ với nụ cười dịu dàng:
“Hứa Thanh, bạn thật đáng đời, toàn đâm vào nỗi đau của người ta.”
“Nhớ tối nay ngủ nửa chừng thì dậy tự tát mình hai cái nhé.”
“…” Hứa Thanh càng khó chịu hơn, bước chân về chỗ ngồi cũng có chút loạng choạng.
Tôi rất tò mò: “Bạn ấy đâm vào nỗi đau của ai cơ?”
Ủy viên tâm lý nhìn tôi chằm chằm, như đang nhìn một món đồ quý hiếm.
Lúc này giáo viên bước vào. Ủy viên thúc giục tôi: “Tìm chỗ trống mà ngồi đi.”
Chỉ còn chỗ sau lưng Hứa Thanh là trống. Tôi vội cất chổi rồi đi qua đó.
Người bạn cùng bàn đang gục mặt xuống bàn lười biếng ngồi dậy, lộ ra một gương mặt đẹp trai quá mức.
Mắt tôi sáng rực lên, các bạn học đều xinh đẹp thật đấy.
Bạn cùng bàn liếc nhìn tôi, đôi mắt đen láy u ám lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Quay đầu đi chỗ khác.”
“Cấm lấn vạch làm phiền tao, không thì tao cho mày đẹp mặt.”
Tôi run lên một cái:
“Bạn giống ông nội tôi thật đấy, đều thích khen tôi.”
“Sau này tôi gọi bạn là ông nội được không?”
Bạn cùng bàn: “?”
3
Bạn cùng bàn nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt như ủy viên tâm lý.
Hắn lùi người lại, kéo giãn khoảng cách với tôi.
“Cậu tránh xa tôi ra một chút, cấm gọi tôi là ông nội!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mặt hơi ửng hồng.
Bạn cùng bàn hơi bị hay thẹn thùng nhỉ.
Tôi rất hiểu chuyện nên không vạch trần, chuẩn bị vào học.
Nhưng trong lớp chẳng có ai nghe giảng.
Mọi người đều cúi đầu chơi điện thoại, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Cho đến khi bạn cùng bàn không kiểm soát được âm lượng, đột ngột thốt lên một câu “Defeat!” thật to.
Giáo viên nhìn về phía này: “Ai vừa phát ra tiếng đấy?”
Bạn cùng bàn lập tức áp sát tôi, hung dữ thì thầm:
“Lát nữa thầy hỏi, mày mà dám nói ra, tao đ* mày.”
Tôi đỏ mặt: “Làm… ngay ở đây hả? Không hay lắm đâu.”
“Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thực hành cấu tạo cơ thể người đâu.”
Hắn đờ người ra.
Giáo viên đã đi tới: “Thẩm Cán Cán, vừa rồi là tiếng trò chơi phát ra từ máy Giang Trạch đúng không?”
Giang Trạch trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng tôi không biết nói dối:
“Vâng thưa thầy, bạn ấy thua mười một ván liên tiếp rồi, vừa gà vừa ham chơi.”
“Bạn ấy còn muốn cùng em học tiết sinh học nữa…”
Đột nhiên một bàn tay ấm nóng bịt chặt miệng tôi lại.
“Thầy ơi em chơi điện thoại! Thầy đưa em đi đi!”
Giang Trạch “pạch” một cái lấy điện thoại ra, dáng vẻ như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trước khi bị giáo viên dẫn ra hành lang huấn thị, hắn liếc nhìn tôi đầy lạnh lẽo:
“Dám bêu rếu cái ngắn của tao, mày cứ đợi đấy.”
Tôi ngẩn người.
Bạn cùng bàn… ngắn lắm sao?
Các bạn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả Hứa Thanh cũng quay đầu lại.
“Mày tiêu rồi, đắc tội với đại ca học đường, sau này đừng hòng có ngày yên thân ở trường.”
“Nhưng mà… nếu hắn bắt nạt mày, mày cứ cầu xin tao, tao sẽ miễn cưỡng giúp mày một tay.”
Tôi lập tức chắp hai tay lại, vái lấy vái để: “Cầu xin cậu bảo kê tôi nhé, có được không?”
Hứa Thanh kiêu ngạo hếch cằm lên, tùy tiện ném qua một xấp tiền.
“Tiền bảo kê đấy.”
Cậu ấy khẽ ho một tiếng: “Mày có thể mua thêm vài bộ quần áo.”
Hóa ra tiền bảo kê là người khác cho tôi tiền à.
Bỗng nhiên, ủy viên tâm lý ngồi chéo phía trước cười nhạo, buông lời nhận xét sắc sảo:
“Chị gái miệng cứng.”
“Muốn giúp học sinh nghèo mà không nỡ thừa nhận.”
“Ai thèm giúp nó?! Tao chỉ là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, không được à!” Hứa Thanh phẫn nộ phản bác.
Tôi bóp nhẹ cái miệng nhỏ của cậu ấy:
“Miệng bạn Hứa Thanh chẳng cứng chút nào, mềm lắm, ủy viên đừng nói lung tung.”
Mặt Hứa Thanh đỏ bừng lên thấy rõ: “Cậu… cậu làm gì thế…”
“Chính danh cho cậu.”
Mặt cậu ấy càng đỏ hơn nữa.
Giáo viên quay lại, hít một hơi thật sâu:
“Trong lớp cấm làm việc riêng quá giới hạn, Hứa Thanh, Thẩm Cán Cán, hai em cũng ra hành lang đứng phạt cho tôi!”
“Còn làm mấy trò không đâu nữa, tất cả sẽ bị dán tên lên bảng thông báo!”
4
Ngoài hành lang có thêm hai người mặt không cảm xúc.
Và một tôi đang buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài.
Giang Trạch cười lạnh: “Đồ ngu.”
Tôi nhíu mày, không hiểu sao hắn lại mắng tôi.
Thầy chủ nhiệm giáo dục đầu hói đi ngang qua, chợt dừng bước, nói giọng mỉa mai:
“Đây chẳng phải là đứa con riêng nhà họ Giang, Giang Trạch đó sao? Lại vì lý do gì mà bị giáo viên phạt thế?”
“Đã bảo với trò rồi, loại rác rưởi như trò đi học chỉ lãng phí tài nguyên, tốt nhất nên cút sớm cho rảnh nợ.”
Giang Trạch sa sầm mặt mày.
Hứa Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm với tôi: “Nhớ kỹ cái lão hói chết tiệt này, sau này thấy lão thì tránh xa ra, lão vừa thù dai vừa nịnh trên đạp dưới.”
“Chỉ vì lão muốn cầu xin nhà họ Giang giúp đỡ nhưng Giang Trạch không đồng ý, lão hói phát hiện Giang Trạch là con riêng, địa vị thấp, nên bắt đầu tìm mọi cách nhắm vào cậu ấy.”
“Giang Trạch mới không nhịn nổi mà đốt văn phòng chủ nhiệm.”
Tôi hiểu rồi, quay sang nhìn lão hói:
“Thầy chính là tiểu nhân mà ông nội em hay nói, mọc cái đầu ra chỉ để cho cao thêm thôi.”
Thần sắc Giang Trạch trở nên phức tạp.
Hứa Thanh há hốc mồm: “Cậu cứ thế mà nói thẳng ra à?”
“Ông nội dạy em làm người phải thành thật, thầy chính là rùa soi gương, hiện rõ mặt ba ba.”
“Đủ rồi!” Lão hói tức phát điên.
“Trò là học sinh lớp nào! Tên là gì! Tôi sẽ ghi đại quá cho trò!”
Hứa Thanh lập tức đứng chắn trước mặt tôi: “Ông quản được chắc!”
Nhà họ Hứa có tiền có thế, Hứa Thanh lại rất được cưng chiều.
Lão hói không cam tâm ngậm miệng, lườm tôi một cái cháy mặt rồi bỏ đi.
Hôm nay có nhiều người lườm tôi thật đấy.
Có phải vì tôi quá được lòng người không nhỉ?
Tôi vui vẻ nghĩ thầm.
Giang Trạch cúi đầu, hai tay đút túi quần, mũi chân khẽ đá vào gót giày tôi.
“Này, đừng tưởng vừa rồi cậu giúp tôi mắng lão hói mà tôi sẽ tha cho cậu nhé.”
“Lão hói mà tìm cậu gây rắc rối thì cứ bảo tôi, dù sao tôi cũng đang rảnh, có thể tha hồ cười nhạo cậu.”
“Anh trai khẩu xà.”
Ủy viên tâm lý không biết đã ra ngoài từ lúc nào, u ám nhận xét.
Vành tai Giang Trạch hơi đỏ lên: “Liên quan gì đến cậu! Cậu không lo học đi ra đây làm gì!”
“Ồ, tôi muốn thu mua trường học để hủy bỏ việc lên lớp, nên bị giáo viên đuổi ra rồi.”
Tôi hiểu rồi, cậu ta chính là Lâm Dục – kẻ tự phong làm vua!
Bỗng nhiên Lâm Dục ghé sát lại, đôi mắt đào hoa dài hẹp u tối và thâm trầm, nhỏ giọng lên tiếng:
“Thẩm Cán Cán, tôi không phải là hai đứa ngốc Giang Trạch và Hứa Thanh kia đâu, cậu đừng hòng giả khờ làm bạch liên hoa để lừa tôi.”
“Sớm muộn gì tôi cũng vạch trần cậu.”
Vạch, trần.
Cậu ta muốn lột trần tôi ra để làm xiên thịt người sao?!
Tôi run bần bật.
Buổi tối trước khi tan học, tôi lén nhét hết bài tập của mình vào ngăn bàn của Lâm Dục.
Viết nhiều một chút, có việc để làm thì cậu ta sẽ không rảnh mà vạch trần tôi nữa!
Đến hôm sau tôi mới biết, lớp bảy chẳng ai làm bài tập cả.
Tim tôi lại hoảng loạn.
Nhưng Lâm Dục không làm gì tôi.
Cho đến ngày thi tháng, cậu ta nhét cho tôi một mảnh giấy:
“Trên này có tất cả đáp án của kỳ thi, chỉ cần cậu chép theo là có thể đạt điểm tối đa tất cả các môn.”
“Nghe nói ai thi đứng nhất lần này sẽ có học bổng, một trăm triệu đấy.”
Cậu ta cười híp mắt nhìn tôi, có vẻ chắc chắn tôi sẽ làm theo.
Tôi “xoẹt” một cái giơ tay lên:
“Thầy ơi! Em tố cáo! Ủy viên tâm lý dạy em gian lận!”
Tôi ngốc thật, nhưng không phải bị thiểu năng.
Gian lận là sai trái!
Lâm Dục đờ người.
Cuối cùng, giáo viên phạt cậu ta viết bản kiểm điểm, còn mắng cho một trận:
“Thẩm Cán Cán hoàn cảnh đặc biệt, đầu óc hơi ngốc, bố mẹ cũng không có thời gian quan tâm, sau này trò không được bắt nạt em ấy nữa!”
Lâm Dục im lặng, nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi không hiểu nổi:
“Bố mẹ cậu cũng không quan tâm đến cậu sao?”
“Đúng vậy, họ quanh năm không về nhà, nhưng họ sống cùng em gái tôi.”
Cậu ta mím môi không nói gì nữa.
Hứa Thanh châm chọc: “Chà, anh trai tự trách bắt đầu đồng cảm rồi kìa.”
Giang Trạch chỉ đẩy hộp sữa trên bàn qua cho tôi:
“Uống không hết hai hộp, hộp này cậu giải quyết hộ tôi đi.”
Các bạn khác cũng lần lượt tặng đồ ăn vặt cho tôi, lẩm bẩm:
“Tội nghiệp quá, bố mẹ cần em gái chứ không cần cậu ấy, đi học cũng là nhờ ông nội dùng mạng đổi lấy cơ hội, đầu óc lại còn ngốc, hèn gì cậu ấy mặc vải polyester, hóa ra là vừa khổ vừa nghèo.”
“Tao lén bỏ mười triệu vào hộp bánh quy, hy vọng có thể giảm bớt chút áp lực cho cậu ấy.”
“Chị cả trong gia đình có hai con, không cần nghĩ cũng biết sẽ chịu uất ức thế nào, sao lại có người đáng thương đến mức này cơ chứ, hu hu hu…”
Tôi tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Mọi người đang nói về ai thế nhỉ?
5
Bầu không khí của lớp bảy còn tốt hơn tôi tưởng tượng.
Các bạn ngày nào cũng mời tôi ăn ngon, tặng tôi quần áo và trang sức xinh đẹp.
Hứa Thanh còn dạy tôi chăm sóc da, làm sao để trở nên trắng trẻo và thơm tho.
“Dù sao mày cũng ngồi sau tao, phải xinh đẹp thì mới không làm mất mặt bổn tiểu thư.”
Giang Trạch kéo tôi cùng chơi game.
“Cậu là heo à! Cứ lao lên nộp mạng cho người ta thế…”
Bốp——!
Lâm Dục phi một quyển sách trúng phóc đầu Giang Trạch:
“Cấm công kích cá nhân.”
Hắn nghẹn lời, nhận ra mình vừa nói gì, lúng túng vò tóc: “Xin lỗi.”
Tôi rộng lượng xua tay: “Không sao đâu, tuy bạn chơi game gà thật, nhưng tôi tha thứ cho bạn đấy.”
Giang Trạch lại im lặng.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi có kết quả thi tháng, giáo viên thông báo một chuyện.
Lớp chúng ta đứng bét bảng lần thứ n, nhà trường quyết định học kỳ sau sẽ giải tán và chia lớp lại.
Cả lớp ngẩn ngơ.
“Có phải lần đầu đứng bét đâu, sao tự dưng lại giải tán lớp, tôi không muốn rời xa các bạn đâu.”
“Lớp bảy là thoải mái nhất rồi, các lớp khác không phải là lũ làm màu thì cũng là vua học gạo, tôi không thèm đi đâu.”
Tôi cũng không nỡ xa mọi người.
Suy nghĩ một hồi, tôi lấy điện thoại ra:
“Không sao đâu, để tôi gọi cho ông nội tôi là được mà.”
6
Các bạn đồng loạt quay lại nhìn tôi, trợn mắt kinh hãi.
Mặt Hứa Thanh hơi tái đi: “Cán Cán, ông nội cậu chẳng phải đã chết rồi sao…”
Giang Trạch và Lâm Dục nuốt nước miếng ực một cái: “Tôi nhớ là… bị điện giật chết mà.”
Tôi cười hi hi gọi điện thoại, bọn họ lại run rẩy một cách khó hiểu.
Không có người nghe máy.
Mọi người tập thể thở phào nhẹ nhõm.
“Cán Cán cậu đừng có dọa bọn tôi nữa, bọn tôi biết cậu không muốn giải tán lớp, cậu yên tâm, bọn tôi sẽ nhờ gia đình nhúng tay vào.”
“Dù hiệu trưởng có là một lão lừa bướng bỉnh, chỉ cần tiền vung ra đủ, lão chắc chắn sẽ để chúng ta giữ lại lớp bảy.”
“Vốn dĩ đầu óc Cán Cán đã ngốc rồi, chịu kích động thế này không biết có nặng thêm không, hay là gọi bác sĩ riêng tới trước nhé?”
“Tình hình của cậu ấy, chắc phải tìm đại sư mới đúng.”
Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu mọi người đang sợ cái gì.
Đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn của mẹ:
【Cục cưng ơi ông nội con tỉnh rồi, mau đến bệnh viện ngay】
Tôi “vèo” một cái đứng bật dậy chạy biến ra ngoài.
Đi ngang qua giáo viên vẫn không quên lễ phép nói một câu:
“Thưa cô hôm nay em xin nghỉ! Em đi tìm ông nội đây!”
Cô giáo và các bạn sững sờ.
Vài giây sau, tiếng la hét chói tai vang lên:
“Mau đuổi theo Thẩm Cán Cán! Cậu ấy muốn đi tìm cái chết kìa!”
“Cái trường học chết tiệt này! Làm Cán Cán phát điên luôn rồi!”
“Cán Cán! Cậu bình tĩnh lại đi!!!”
Bình tĩnh làm sao được.
Đó là ông nội yêu thương tôi nhất mà!
Tôi chui tọt vào một chiếc taxi lao đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng bệnh.
“Bạch chạch——”
Vì chạy quá nhanh không chú ý dưới chân, tôi bị dây điện dưới đất vướng ngã.
Máy trợ thở đột ngột dừng lại.
Ông nội trên giường bỗng trợn ngược mắt.
Bố mẹ tôi mặt mũi đầy kinh hãi.
“Mau! Mau cắm lại dây nguồn máy trợ thở!”
“Bác sĩ ơi! Y tá ơi! Cứu mạng! Con gái tôi lỡ tay rút ống của ông nội nó rồi! Bố tôi trợn mắt rồi kìa!”
Sau một hồi hỗn loạn.
Mẹ vừa kiểm tra xem tôi có bị thương không, vừa quở trách:
“Lóng ngóng vụng về, sau này không được thế nữa nghe chưa, vạn nhất ngã rách da thì sao.”
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ.
Đợi đến khi ông nội hồi phục lại, tôi mới ghé sát vào cạnh giường, mắt sáng lấp lánh:
“Ông nội giỏi quá, chết rồi mà vẫn có thể sống lại được.”
Một tháng trước, ông nội sửa dây điện bị điện giật ngất đi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bố mẹ biết chuyện lập tức từ nước ngoài bay về.
Tôi cứ ngỡ ông nội sẽ rời xa tôi mãi mãi, mẹ ôm tôi an ủi:
“Không đâu bảo bối, ông nội yêu con nhất, ông không nỡ đi đâu.”
“Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông còn đặc biệt dặn mẹ phải chuyển trường cho con.”
Ông bố vốn ít nói chỉ biết kiếm tiền của tôi, hôm đó lần đầu nổi trận lôi đình, vừa khóc vừa mắng:
“Lão già chết tiệt, chẳng để ai yên tâm chút nào.”
“Cũng may là nhà trường ăn bớt nguyên vật liệu, khai khống điện áp, nếu không thì ông bị giật chết thật rồi!”
Bố càng mắng càng kích động, tôi nghe không rõ lắm.
Tóm lại là, có lẽ ông nội bị điện giật “chết lâm sàng”, nhưng vẫn cứu được, và câu cuối cùng của ông là để lại suất chuyển trường cho tôi.
Ông nội bất lực vỗ vỗ tay tôi: “Có đứa cháu như con, đúng là phúc đức của ông.”
“Con cũng thấy thế ạ!”
Tôi cười tươi rói.
Không quên chính sự, tôi đem chuyện lớp sắp bị giải tán kể cho ông nội nghe.
Ông đảo mắt nhìn ra ngoài, giọng nói to hơn ban nãy vài phần:
“Không giải tán cũng được, trừ khi điểm trung bình kỳ thi cuối kỳ của lớp các con đều đạt mức trung bình.”
“Lớp bảy lần nào cũng đứng bét, đã kéo tụt điểm số của cả khối 11 xuống trầm trọng rồi.”
“Chỉ có như vậy mới giữ được lớp bảy, đây cũng là quy định của trường.”
Tôi không cười nổi nữa.
Các bạn không nghe giảng, không làm bài tập, lần nào đi thi cũng đối phó, nộp giấy trắng cả nút.
Chỉ còn hai tháng nữa là thi cuối kỳ, làm sao có thể đạt mức trung bình được.
Tôi đang định xin ông nội hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút thì có người đi vào.
