Sau Khi Trốn Khỏi Anh

Sau Khi Trốn Khỏi Anh - Chương 4

trước
sau

10

Quả đúng như lời mẹ Quý nói, những lời đồn đại kia chỉ chưa tới một ngày đã hoàn toàn lắng xuống.

Tôi quay lại cuộc sống trung học bình thường, không còn ai dám nói ra nói vào trước mặt tôi.

Thời gian từng ngày trôi qua, đón đến cao khảo, rồi kỳ nghỉ hè.

Quý Sùng Thanh vẫn không xuất hiện.

Cho đến tối trước ngày tôi xuất ngoại, Quý Sùng Thanh xuất hiện trước cửa căn hộ tôi thuê.

“Sao anh lại tới?”

“Em ở chỗ này sao?”

Quý Sùng Thanh xoay người lại, anh cao hơn nhiều, cũng gầy đi không ít.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy anh, mắt tôi lại cay xè.

Tôi lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Vừa bước vào trong, Quý Sùng Thanh đã từ phía sau ôm chầm lấy tôi.

Dù không phải lần đầu hôn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất kỳ lạ.

“Quý Sùng Thanh…”

Tôi hít mũi gọi anh:

“Râu của anh đâm vào em rồi.”

Động tác cắn môi tôi của Quý Sùng Thanh dừng lại, anh khẽ hừ cười.

“…Yếu ớt.”

Bị ném lên giường rồi mới nhớ ra còn một chuyện chưa làm.

Nhưng không nói thì không kịp nữa.

“Đợi đã.”

Tôi kéo kéo chiếc áo thun đã bị Quý Sùng Thanh cởi được một nửa, từ đầu giường sờ ra một hộp trang sức lớn.

Đây là lúc quen nhau, Quý Sùng Thanh tặng cho tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã cầm tiền của mẹ Quý Sùng Thanh rồi, đương nhiên không thể nhận đồ của anh nữa.

“Trả lại cho anh.”

Quý Sùng Thanh chống tay trước người tôi, nheo mắt lại.

Dường như có chút không hiểu tình huống.

“Chúng ta chia tay đi.”

Quý Sùng Thanh lập tức tức đến bật cười.

Anh bực bội vò mạnh tóc mình một cái, tiện tay ném chiếc hộp trang sức kia xuống giường.

Nhìn mà tôi xót ruột.

“Anh làm gì vậy, đắt lắm đó! Lỡ hỏng thì sao!”

Tôi cuống cuồng định đi nhặt, lại bị Quý Sùng Thanh bóp gáy kéo trở về.

Một tay anh giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi né tránh.

Đầu ngón tay của tay còn lại chậm rãi trượt dọc theo xương quai xanh của tôi xuống dưới:

“Đường Ấu Dụ, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi.”

“Em bây giờ, ở trên giường mà nói chia tay với tôi?”

Anh nhướng mày, bàn tay ấm nóng siết lấy eo tôi.

Ép tôi nâng lên:

“Tôi nên nói em ngu, hay là ngây thơ đây?”

11

Trứng đỏ.

Quý Sùng Thanh đúng là một quả trứng đỏ.

Hàm lượng nước trong cơ thể con người chiếm bảy mươi phần trăm quả nhiên không lừa tôi.

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể khóc giỏi đến vậy, khóc đến mức mắt sưng húp.

Vậy mà vẫn còn có thể chen ra được hai giọt từ trong kẽ mắt.

“Được rồi được rồi, anh sắp xong rồi.”

Quý Sùng Thanh vuốt ve lưng tôi, dịu giọng dỗ dành.

Kẻ lừa đảo.

Trước đó anh đã nói câu này mấy lần rồi!

Tôi khàn giọng lên án anh:

“Ghét anh…”

Quý Sùng Thanh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi:

“Thích em.”

Anh vừa nói vậy, tôi mím môi, lại muốn khóc nữa.

“Kẻ lừa đảo… ghét anh.”

“Anh im lặng biến mất, còn không trả lời tin nhắn của tôi… ghét anh.”

Quý Sùng Thanh sững người một chút.

Anh ôm chặt tôi vào lòng:

“Không nữa, sẽ không bao giờ nữa. Sau này chúng ta luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không chia xa.”

…Kẻ lừa đảo.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Quý Sùng Thanh đã biến mất.

Nếu không phải toàn thân tôi chỗ nào cũng khó chịu, tôi đã tự chẩn đoán cho mình mắc chứng hoang tưởng rồi.

Tôi liếc nhìn thời gian, ba giờ chiều chuyến bay cất cánh.

Vẫn kịp.

Hành lý đã thu dọn xong từ sớm, tôi thay quần áo rồi lên đường ra sân bay.

Thật ra lúc lên máy bay, tôi còn từng ảo tưởng mấy tình tiết Mary Sue.

Nhỡ đâu Quý Sùng Thanh giống trong tiểu thuyết chặn máy bay lại, vậy thì tôi sẽ theo anh quay về, hay là giằng co một chút rồi kiên quyết rời đi đây?

Nhưng trên đời không có nhỡ đâu.

Cho đến khi máy bay cất cánh, Quý Sùng Thanh vẫn không xuất hiện.

Thôi vậy, ai bảo tôi không phải nữ chính định mệnh của anh chứ.

12

Xuân qua thu tới, đã là năm thứ tư tôi ở Anh quốc.

Chuyện quá khứ vừa xa, lại vừa gần.

Nhạc Linh thỉnh thoảng nhắc tôi vài câu:

Nói rằng chuyện Hạ Vãn Ý đi mách lẻo bị bạn học cô lập, không thi đỗ đại học như mong muốn, phải học lại một năm, có lẽ vì tâm khí đã tán, cuối cùng chỉ miễn cưỡng vào được một trường hạng hai, sống cuộc đời của người bình thường.

Đường Vy sau khi kết hôn, như nguyện sinh được một cậu con trai, nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, chạy chữa khắp các bệnh viện, những thứ đáng giá trên người đều đem bán hết. Tôi nghe xong, chuyển cho bà ta nửa số tiền bán nhà, coi như không còn nợ nần gì nữa.

Bà ta cố ý tránh nhắc đến Quý Sùng Thanh, tôi cũng không mấy muốn nghe.

Ngược lại, câu chuyện tình yêu của Nhạc Linh vượt biển mà tới, tan rồi hợp không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng cũng sắp bước vào lễ đường hôn nhân.

“Ê! Cậu không về thì nói không thông đâu nhé? Cậu là người chứng kiến tình yêu của bọn tớ mà.”

Giọng Nhạc Linh vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi cắn một miếng bánh mì, phủi vụn giấy nháp, lại phác thêm hai nét.

“Rõ ràng rất lâu trước đó tớ đã nói là không muốn nghe rồi, nhưng cậu cứ nói với tớ nói với tớ nói với tớ mãi, tớ đều là bị ép nghe có được không?”

“Tớ không cần biết, cậu mà không về làm phù dâu cho tớ, tớ không cưới nữa!”

“Thật không? Vậy tớ không về đâu, cậu ở vậy với tớ luôn đi.”

“Ê cậu! Tớ phát hiện cậu đúng là người quá nghiêm túc đó!”

“Không phải người Bắc Kinh thì đừng có nhi hóa âm được không!”

13

Vé máy bay về nước được đặt trước nửa tháng so với ngày cưới, quà cưới tặng Nhạc Linh là bộ váy cưới do chính tay tôi thiết kế.

Nhưng tôi không ngờ rằng, vừa xuống máy bay đã bị bắt cóc.

Thật ra tôi mơ hồ đoán được là ai.

Dù sao ngoài Quý Sùng Thanh ra, cũng chẳng ai có ác thú vị như vậy, còn tròng vòng cổ cho tôi rồi treo thêm chuông.

Còn lý do vì sao không xác nhận.

Là bởi đối phương căn bản không hề xuất hiện.

Ngày ba bữa có người chuyên đưa đến trước cửa phòng tôi, toàn là món tôi thích ăn.

Nhưng hôm nay tôi không ăn, tôi định nhịn đói hai ngày xem Quý Sùng Thanh có vì xót tôi mà xuất hiện hay không.

Nói vậy có hơi tự đa tình.

Nhưng cho dù Quý Sùng Thanh vì tôi không từ mà biệt nên muốn bắt cóc dạy dỗ tôi, thì cũng phải để tôi sống mà dạy chứ!

Quất xác thì đâu còn thú vị.

Quả nhiên, tối hôm đó Quý Sùng Thanh xuất hiện.

Tôi bị cắn mà tỉnh dậy.

Bả vai truyền đến từng cơn đau nhói, quần áo trên người không biết từ lúc nào đã bị cởi gần hết.

Cảm giác ẩm nóng hòa lẫn đau đớn quấy phá, tôi né đi một chút.

Xiềng sắt trên cổ tay cùng chiếc chuông trên vòng cổ đồng thời phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

“Né cái gì? Không muốn tôi chạm vào em?”

Câu hỏi này của anh, vậy tôi có thể nói là muốn sao?

Cũng quá không biết xấu hổ rồi.

Tôi không nói gì, Quý Sùng Thanh lại càng được đà lấn tới, đầu ngón tay mảnh mang theo lực nhẹ nhàng du tẩu trên người tôi.

Kỹ thuật của anh so với bốn năm trước, chỉ có hơn chứ không kém.

Tôi thậm chí khóc cũng không khóc nổi.

Âm điệu nghẹn ngào bị Quý Sùng Thanh dùng nụ hôn phong kín, hòa thành tiếng quấn quýt dính nhớp.

Cứ dính lấy nhau như vậy suốt hai ngày.

Tôi thật sự chịu không nổi rồi.

Mở mắt ra là ở trên giường, ngất đi rồi tỉnh lại vẫn là ở trên giường.

Tôi đâu còn mười tám tuổi nữa, tinh lực không sung mãn đến vậy.

“Dừng lại!”

Khi Quý Sùng Thanh lại một lần nữa định cởi áo tôi, tôi nghiêm túc từ chối.

“Anh không có chuyện gì khác để làm sao?”

“Có.”

Quý Sùng Thanh khẽ gật đầu, thần sắc không mấy để tâm:

“Nhưng không quan trọng bằng em.”

“Tôi không phải bảo anh tỏ tình.”

“Nếu anh có chuyện của anh phải làm, vậy tôi cũng nên có chuyện của tôi phải làm, đúng không?”

Quý Sùng Thanh nhíu mày, không khí trong nháy mắt trở nên lạnh hẳn:

“Em muốn ra ngoài? Rời khỏi tôi?”

“Tôi đâu có nói!”

“Vậy tức là em đang nghĩ thế.”

“……”

Bốn năm không gặp, tăng lên không chỉ có kỹ thuật, mà cả tính khí nữa.

“Được, vậy tôi không ra ngoài. Anh cho tôi một cái máy tính.”

Tôi nghiến răng nói.

Nhưng không ngờ Quý Sùng Thanh vẫn không chịu buông tha:

“Em muốn liên lạc với ai? Nhạc Linh? Cô ấy không cứu được em đâu.”

“Liên lạc với mẹ anh.”

“Mẹ tôi? Bây giờ nhà họ Quý đã hoàn toàn nằm trong tay tôi, bà ấy không thể đưa em đi lần thứ hai nữa.”

Tôi tức đến mức đập một cái lên ngực Quý Sùng Thanh.

Quên mất là anh không mặc đồ, trong lòng bàn tay bật lên hai cái.

Cũng khá là sờ thích tay.

“Ai nói với anh là chuyện đó, đưa tôi máy tính, tôi phải nộp bản thảo cho giáp phương, đến hạn mà tôi không nộp được, họ trừ tiền tôi thì anh xong đời, anh biết không?”

“Em muốn tiền? Tôi cho em.”

Cởi trần trụi mà nói mấy lời tổng tài bá đạo như vậy thật chẳng có chút không khí nào.

Thế nên tôi chỉ trợn mắt một cái:

“Không đưa tôi thì cả đời này đừng làm nữa.”

Chiều hôm đó tôi đã nhận được máy tính, bắt đầu công việc bận rộn.

Quý Sùng Thanh cứ như một ông chồng nhỏ làm nũng, suốt ngày quấy rầy tôi.

Không thì đút tôi ăn trái cây, không thì lấy cớ mát xa mà sờ mó lung tung.

Nhịn.

Kịp giao bản vẽ vào ngày hạn chót, lại đợi thêm hai ngày, ước chừng tiền lương sắp vào tài khoản.

Tôi hỏi Quý Sùng Thanh:

“Lúc anh trói tôi về, đồ đạc trên người tôi không bị mất chứ?”

Quý Sùng Thanh hào phóng trả lại cho tôi cả đống đồ đó.

Ngoại trừ điện thoại.

Rốt cuộc là thiếu cảm giác an toàn đến mức nào chứ.

Tôi từ trong ví rút ra một tấm thẻ.

Bốn năm trước, mẹ của Quý Sùng Thanh đưa cho tôi.

Lúc du học đã tiêu gần hết, bây giờ thật vất vả mới bù lại đủ.

“Tôi muốn gặp mẹ anh một lần, anh không cần lo tôi sẽ chạy, anh có thể đi cùng tôi.”

Tôi lắc lắc sợi xích sắt trên tay, cười với anh:

“Buộc hai chúng ta lại với nhau cũng được.”

14

Cuối cùng tôi vẫn gặp mẹ của Quý Sùng Thanh.

Lần này là ở một tiệm trà sữa.

“Ấu Dụ, lâu rồi không gặp.”

“Dì Ôn, lâu rồi không gặp.”

Xã giao qua lại quả thực có chút gượng gạo.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Đây là chiếc thẻ bốn năm trước dì đưa cho tôi.”

Tôi đẩy chiếc thẻ sang phía đối diện:

“Bên trong có năm mươi vạn tiền gốc, cùng với phần lãi tôi bù thêm.”

“Còn chuyện dì từng tiến cử tôi về mặt học tập, tôi không biết phải báo đáp bằng cách nào, nhưng dì có thể tùy ý lên tiếng.”

“Chỉ cần không liên quan đến Quý Sùng Thanh.”

Ánh mắt tôi rơi ra ngoài khung cửa kính, trên người Quý Sùng Thanh.

Anh hơi cúi mắt, trông có chút cô độc.

Mẹ Quý dùng đầu ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ, trong mắt bà hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn thấu hiểu.

“Ấu Dụ, bây giờ dì hiểu rồi, vì sao Sùng Thanh nhất định phải là cháu.”

“Thôi vậy, bây giờ nhà họ Quý do nó làm chủ, mấy người lớn như dì muốn quản cũng không quản được.”

“Đi đi, làm chuyện hai đứa muốn làm, chỉ cần không hối hận là được.”

Mẹ Quý xua tay, giữa hàng mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tôi xách túi, nhẹ bước chạy về phía Quý Sùng Thanh.

Vốn định dọa anh một phen.

Không ngờ Quý Sùng Thanh lại đột nhiên quay người, làm tôi giật mình, ngây ngốc lao thẳng vào lòng anh.

Quý Sùng Thanh vòng tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên trán tôi:

“Ngốc chết đi được, gương thì phản chiếu.”

“Hôm nay anh tâm trạng tốt, không chấp với em.”

Tôi ngẩng đầu khỏi vòng tay Quý Sùng Thanh, trên kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng hai chúng tôi ôm nhau.

Hai người đều mang ý cười nơi khóe mắt.

“Tại sao tâm trạng tốt?”

Quý Sùng Thanh bóp bóp vành tai tôi, lại hỏi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh, đầu ngón tay men theo lòng bàn tay anh luồn vào.

Từng chút từng chút, mười ngón tay đan chặt.

“Vì tôi đã chuộc lại quyền được thích anh rồi.”

Tôi nghiêng đầu, đắc ý tranh công với Quý Sùng Thanh.

Quý Sùng Thanh bật cười, ghé lại gần hơn một chút, hỏi ngược lại:

“Chỉ là thích thôi sao?”

Tôi do dự một chút rồi sửa lời:

“Là yêu.”

Quý Sùng Thanh trêu người không biết chán, ôm eo tôi, lại hỏi:

“Yêu à? Yêu ai?”

“Anh còn thế nữa là hai chúng ta bị người ta chê là cặp đôi nhớp nháp đó.”

Tôi kéo cánh tay Quý Sùng Thanh, dùng khăn quàng che nửa cằm.

Giọng nói rất khẽ:

“Tôi yêu anh, Quý Sùng Thanh.”

……

“Vậy về nhà có thể không chơi trò giam cầm nữa không? Chúng ta làm một cặp đôi bình thường đi?”

“Không được.”

(Kết thúc)

trước
sau