9
Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của bản thân.
Vì vậy hơn hai mươi năm sống trên đời, con đường tôi đi đều được hoạch định từ trước, mỗi quyết định đều là kết quả của sự suy nghĩ kỹ càng.
Việc thích Bùi Tụng là một ngoài ý muốn không thể lường trước trong cuộc đời tôi, nhưng tôi cũng sẵn sàng trả giá cho sự ngoài ý muốn này.
Tôi chưa từng hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình.
Tôi không hối hận vì năm xưa cầm theo thỏa thuận ép anh ấy kết hôn với tôi, sau này cũng sẽ không vì quyết định ly hôn bây giờ mà hối hận.
Giống như con mèo hoang tôi từng nuôi khi còn nhỏ vậy.
Khi đó tôi rất thích nó, muốn giữ nó bên mình.
Nhưng nó lại không thể thân thiết với tôi, lúc nào cũng hướng về thế giới bên ngoài.
Vì thế về sau tôi đã thả nó tự do.
Sau này con mèo hoang có quay lại tìm tôi, tôi cũng chỉ cho nó ăn chút thức ăn mèo ở ngoài biệt thự.
Tôi không còn cho phép nó theo tôi về nhà nữa.
Thích cũng giống như sự kiên nhẫn, đều là đồ tiêu hao, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt.
10
Sau khi Bùi Tụng rời đi.
Trình Ánh Chu dập tắt điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn tôi.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Trình Ánh Chu cúi đầu, tránh ánh mắt tôi.
Anh ta nói:
“Muộn rồi, tôi về trước đây.”
Tôi và Trình Ánh Chu quen biết từ nhỏ, tôi đoán vào khoảnh khắc này anh ta đại khái đã biết tôi muốn nói gì với anh ta.
Tôi gọi anh ta lại.
“Trình Ánh Chu.”
Trình Ánh Chu đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía tôi.
Tôi trầm ngâm một lát, rồi dịu giọng nói:
“Tôi vẫn luôn biết tấm lòng của anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh.”
“Nếu tôi chưa từng thích ai, không biết cảm giác thật sự yêu một người là thế nào, có lẽ tôi sẽ chấp nhận sự sắp xếp của hai nhà mà kết hôn với anh.”
“Nhưng số phận lại để tôi gặp Bùi Tụng.”
“Nếu trong khi biết rõ mình không yêu anh mà vẫn chấp nhận anh, kết hôn với anh, điều đó sẽ không công bằng với anh.”
Giọng Trình Ánh Chu khàn đi, mang theo chút nghẹn ngào.
“Tôi có thể không cần công bằng.”
Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình hai năm trước trên người Trình Ánh Chu.
“Trình Ánh Chu, nếu chúng ta ở bên nhau, điều đó cũng chẳng khác gì cuộc hôn nhân giữa tôi và Bùi Tụng.”
“Người yêu nhiều hơn luôn là người phải đau lòng, huống chi tình cảm anh dành cho tôi còn vượt xa sự thích của tôi dành cho Bùi Tụng.”
“Trình Ánh Chu, tôi không dám nghĩ đến lúc đó anh sẽ đau khổ đến mức nào, tôi không muốn đối xử với anh như vậy.”
Trình Ánh Chu quay người lại, trong giọng nói mang theo chút van nài.
“Vậy em thử thích anh một chút thôi, được không?”
Tôi dứt khoát lắc đầu.
“Nếu tôi có thể thích anh, hai năm trước tôi đã không hủy hôn với anh rồi.”
“Trình Ánh Chu, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”
11
Cầm được giấy chứng nhận ly hôn.
Bùi Tụng nhìn chằm chằm vào cuốn sổ màu xanh trong tay rất lâu.
Tôi chợt nhớ đến ngày đi đăng ký kết hôn, nhân viên đưa giấy chứng nhận cho anh ấy, anh ấy mặt không cảm xúc cất đi, không nhìn thêm lấy một lần.
Tôi thu lại ánh mắt, chuẩn bị rời đi.
Bùi Tụng lại nói:
“Dương Thanh Dã, tôi rất khó chịu.”
Anh ấy ôm lấy ngực, nhìn tôi không chớp mắt.
“Bây giờ tôi rất xác định là tôi thích em.”
Tôi cười cười, không nói gì.
Anh ấy tiếp tục nói:
“Dương Thanh Dã, nếu bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi em, em có thích lại tôi không?”
“Không.”
Tôi trả lời rất dứt khoát.
Câu nói của Trình Ánh Chu quả thật không sai.
Sau khi ly hôn, Bùi Tụng và tôi đã là hai thế giới khác nhau.
Anh ấy ngay cả gặp tôi một lần cũng khó, càng không có cơ hội theo đuổi tôi.
12
Người vui nhất khi tôi ly hôn là Trình Ánh Chu.
Dù ngày hôm đó tôi đã từ chối anh ta rất rõ ràng, anh ta vẫn mỗi ngày đúng giờ đúng điểm xuất hiện trước mặt tôi.
“Trình tổng rảnh rỗi thế sao?”
Trình Ánh Chu đặt bó hoa mang tới lên bàn làm việc của tôi.
“Bận lắm chứ, chẳng qua là nhớ em, nên tới xem em một chút.”
Tôi cạn lời.
“Hôm qua chúng ta mới gặp.”
Anh ta mặt dày gật đầu.
“Ừ, hôm qua là gặp rồi, nhưng hôm nay thì chưa mà.”
“Cho nên tôi tới xem em.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Trình Ánh Chu…”
Vừa mở miệng, đã bị Trình Ánh Chu cắt ngang.
“Dương Thanh Dã, tôi biết em muốn nói gì.”
“Em lại muốn từ chối tôi thêm một lần nữa đúng không?”
“Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi hiểu rất rõ em là người thế nào, em nói không thích tôi, vậy thì chắc chắn là thật sự không thích.”
“Nhưng em cũng hiểu tôi mà, nếu tôi có thể buông bỏ em, thì đã mẹ nó buông từ lâu rồi.”
“Chúng ta cứ giữ nguyên như bây giờ được không? Tôi không ép em cho tôi một danh phận, em cũng đừng hết lần này đến lần khác từ chối tôi. Cứ để tôi ở bên em đi, lỡ đâu… lỡ đâu có một ngày em đột nhiên lại thích tôi thì sao?”
“Dương Thanh Dã, chuyện tương lai ai nói trước được chứ.”
Anh ta đã nói đến mức này rồi.
Tôi chỉ có thể nhún vai.
“Tùy anh.”
(Hết)
