Tóm tắt truyện Nhân Duyên Trong Gió
Nhân Duyên Trong Gió
Ta nhặt được Lục Nghiễn Tu mất trí nhớ, mang hắn về nuôi bên mình.
Ngày hắn khôi phục trí nhớ và rời đi, hắn vung tay áo, biến ra một đống trân châu.
“Đếm cho đủ xem có bao nhiêu hạt, đếm đúng rồi, ta sẽ trở lại.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, không mang theo chút lưu luyến nào.
Ngày đầu tiên, ta đếm được ba mươi hai hạt.
Cảm thấy hơi đói, ta đứng dậy đi ăn cơm.
Ngày thứ hai, vất vả lắm ta mới đếm được một trăm hạt.
Có chút buồn ngủ, ngả đầu liền thiếp đi.








Bình luận truyện
Viết bình luận