Ngoại Trấn Có Một Cậu Bé Tây

Ngoại Trấn Có Một Cậu Bé Tây - Chương 4

trước
sau

10

Phó Sở ở lì trong sân nhà tôi mấy ngày liền.

Khách trọ đã thay tới mấy lượt, mà anh vẫn chưa chịu rời đi.

Tôi biết rõ, từ hồi đại học đã biết anh là thiếu gia con nhà giàu.

Nhưng mà… chưa từng thấy thiếu gia nào rảnh như anh luôn.

Không những không rảnh rỗi phè phỡn —

Mà còn siêng không chịu được.

Khi thì phụ mẹ tôi thay ga giường cho khách,

Lúc lại giúp ba tôi nhổ cỏ dại trong sân.

Một thời gian ngắn mà anh ta bỗng dưng biến thành “bảo bối quốc dân” của ba mẹ tôi.

Ngày nào cũng nghe mẹ tôi gọi:

“Tiểu Phó, con muốn ăn gì?”

Rồi lại tới ba tôi mời mọc:

“Tiểu Phó, đi câu cá với bác không?”

Mà ai biết, câu cá chính là biểu tượng tối thượng để ba tôi công nhận một ai đó!

Ghen lắm!

Tôi ghen đến phát hờn luôn á!

Cả danh hiệu “con rể trong mộng” của người yêu cũ trước kia cũng tự thấy thua xa.

“Dì ơi~ con thấy anh Phó siêng cực luôn á~”

“Ờ.”

“Dì ơi~ cỏ trong sân bị ảnh nhổ sạch luôn rồi.”

“Ờ.”

“Dì ơi~ tuần này ảnh tắm cho Bát Vạn ba lần rồi á~”

“Ờ.”

“Dì ơi~ con thấy chắc mình sắp bị đuổi khỏi nhà rồi.”

“Ông bà ngoại không cần tụi mình nữa đâu…”

Tôi nghiến răng, không thể nhịn được nữa!

________________________________________

Tối đó, tôi ngồi ở quầy lễ tân chờ mãi,

Chỉ để đợi tên đó tới… gia hạn phòng.

Anh ta thấy tôi ngồi đó, vẻ mặt còn tỉnh bơ như thể biết chắc tôi sẽ đợi:

“Đang chờ tôi hả?”

Tôi gật đầu, giọng đầy ẩn ý:

“Anh không đi làm à?”

Anh nhướn mày:

“Tôi là con nhà giàu mà.”

Nghiến răng!

“Anh không về nhà thừa kế sản nghiệp à?”

“Nhà có anh trai tôi lo rồi, tôi có cổ phần, có chia lợi nhuận. Ngồi chơi đếm tiền không vui hơn sao? Đi làm chi cho mệt.”

Nghiến răng cấp hai!

Không nhịn nổi nữa, tôi bật ra luôn:

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

Anh chống tay lên quầy, cười tủm tỉm:

“Em không thấy à? Tôi đang theo đuổi em đó.”

“Tôi muốn nối lại tình xưa với em.”

Tôi nghẹn lời, vội quay đầu đi.

“Chúng ta… không có kết quả đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi có chị gái sống ở nước ngoài, tôi không muốn gả xa, cũng không muốn ra nước ngoài sống.”

“Tôi muốn tìm chồng ở rể.”

Tôi nhìn anh, không nói thêm gì.

Rồi cố tình khiêu khích:

“Anh không hợp đâu, khỏi mất công nữa. Về nhà đi.”

Anh khẽ bật cười, ánh mắt đượm chút thâm tình:

“Ai nói tôi không hợp?”

Tôi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.

Anh lại nói rành rọt từng chữ:

“Tôi nói… tôi hợp.”

Tôi chớp chớp mắt:

“Anh hợp cái gì cơ?”

“Anh hợp… làm chồng ở rể.”

11

Tên Phó Sở đúng là… mặt dày không biết xấu hổ, bám dai như đỉa.

Mà đã vậy rồi thì tôi cũng… chẳng tiện từ chối nữa.

Dù sao thì, “tình cũ” mà nối lại tí cũng được.

Thời buổi bây giờ kiếm chồng ở rể đâu dễ,

Huống gì còn đẹp trai, nhà giàu, và… si tình nữa chứ.

Tin tôi và Phó Sở quay lại yêu nhau vừa lan ra…

Tôi chính thức mất ngôi “con cưng” trong nhà!

Ngày nào mẹ tôi cũng:

“Ôi trời, con rể của mẹ sao lại phải làm mấy việc này? Để Gia Hòa làm!”

Ba tôi thì suốt ngày:

“Con rể quý à, tối đánh mạt chược không? Gia Hòa đầu óc không linh hoạt, mình thắng tiền nó, rồi đi ăn nướng làm ly bia nữa nha!”

Tôi đứng sau lưng họ hừ hừ không ngớt:

“Coi thường ai vậy trời?”

Ba tôi quay lại ngạc nhiên:

“Con đánh mạt chược từng thắng lần nào chưa?”

Tốt. Khiêu khích rồi đó hả?

Tối hôm ấy, trước bàn mạt chược.

Tôi ngẩng cao đầu, ngực ưỡn thẳng, tuyên bố hùng hồn:

“Hôm nay con nhất định không thua!”

Ba tôi “chẹp” một tiếng xem thường.

Tôi liếc sang Phó Sở.

Anh nhìn tôi, gật đầu một cái:

“Yên tâm.”

Jack ngồi dưới bàn kéo tay tôi, giơ ra một dấu OK đầy thần bí.

Khoé miệng tôi cong lên khẽ khàng — già rồi mà non quá ba ơi.

Trận đấu bắt đầu.

Từ tư thế vững vàng, khí thế ngút trời ban đầu của ba tôi…

Đến lúc sau mặt nhăn như bị mất sổ đỏ.

Đầu tóc vì vò quá nhiều mà như rối tung cả lên.

Cuối cùng ông đập bàn đứng dậy, giận dữ:

“Không chơi nữa! Ngủ!”

Nhìn bóng lưng giận dữ của ba,

Ba đứa tôi… im thin thít.

Đợi ông khuất bóng,

Tôi với Jack liếc nhau một cái, cùng lúc hô vang:

“Tôm hùm đất!”

Tuy thắng hơi “bẩn”, nhưng cảm giác lừa tiền ba mình thì… phê gì đâu á!

Tôi và Jack nắm tay nhau, tung tăng chạy phía trước.

Phó Sở lững thững theo sau.

________________________________________

Tôi không phải người tham lam.

Hạnh phúc với tôi, đơn giản chỉ có vậy thôi.

Mùa hè ở cổ trấn, người đông vui tấp nập.

Chợ đêm thì trăm món lạ, thứ gì cũng muốn thử.

Ăn xong tôm hùm đất,

Tôi khoác tay Phó Sở đi dạo theo sau Jack — không có mục đích, cũng không cần lý do.

Giờ Jack đã thành “idol nhí” của cả khu.

Ai cũng biết nhà tôi có một cậu cháu ngoại lai Tây xinh trai như búp bê.

Miệng thì ngọt, hay cười, cực kỳ được lòng bà con hàng xóm.

Nhìn Jack tung tăng khắp phố, vẫy tay chào hỏi mọi người,

Tôi không hiểu sao lại thấy hãnh diện lạ thường —

Chỉ muốn hét lên với cả thế giới: “Đây là con cháu nhà tôi đó!”

Mà nghĩ tới đây… lại thấy hơi buồn.

Lỡ mai mốt thằng nhỏ phải đi rồi, tôi buồn chết mất…

Ngay lúc đó, Phó Sở bỗng dừng chân.

Tôi còn đang thắc mắc,

Thì Jack đã chạy lại, ôm tới một bó hoa… Cappuccino!

Tôi nhìn bó hoa to ơi là to ấy.

Rồi lại nhìn Phó Sở.

Anh cười hỏi:

“Giờ còn thích Cappuccino nữa không?”

Tôi gật đầu, đón lấy bó hoa, tiện thể thơm một cái lên má Jack.

Phó Sở liền nhăn mặt:

“Bó đó tôi mua mà.”

Tôi “ờ” một tiếng, rồi kiễng chân, thơm lên má anh một cái.

Jack lập tức ôm đầu bịt mắt:

“Xấu hổ quá đi mất!!”

Chưa dừng lại ở đó,

Phó Sở rút từ túi áo ra một chiếc… nhẫn kim cương lấp lánh.

“Trần Gia Hòa, bao giờ thì em cưới tôi đây?”

“Không cưới sớm, tôi già mất rồi đó.”

Khoảnh khắc thấy chiếc nhẫn, mắt tôi suýt “tiểu đường” luôn.

Tôi bặm môi, ngẩng lên nhìn anh:

“Anh đang cầu hôn đó hả?”

Anh giơ tay búng nhẹ lên trán tôi một cái:

“Ừ, cầu hôn đó. Xin em cho tôi một danh phận… kiểu mà cả đời này không bao giờ bỏ nhau ấy.”

Tên trời đánh này… sao lúc nói mấy câu cảm động lại dễ thương thế chứ?

Anh giơ tay lau nước mắt tôi.

Rồi cúi đầu, hôn tôi một cái thật dịu dàng.

Jack kích động bịt mắt hét lên, chạy biến.

Tôi bật cười thành tiếng,

Vênh mặt, chìa tay ra:

“Đây này.”

Viên kim cương trên nhẫn to muốn loá mắt tôi luôn.

12

Sáng hôm sau, Phó Sở không kìm nổi mà lập tức báo tin với ba mẹ tôi.

Ba mẹ tôi vừa nghe xong liền ôm nhau khóc rống lên:

“Con gái mình cuối cùng cũng… cũng có người chịu cưới rồi!!”

Mặt tôi đen một tầng, rồi lại đen thêm tầng nữa.

Trước ngày cưới không lâu,

Chị tôi – người bận rộn quanh năm suốt tháng – cuối cùng cũng xách theo mấy cái vali to đùng trở về.

Đen nhẻm như người châu Phi, chỉ còn hàm răng trắng loá đứng lấp ló trước cửa.

Nếu không phải do ông chồng Tây râu ria xồm xoàm đứng phía sau…

Tôi suýt tí là không nhận ra.

Tôi bước tới từ từ, cười đểu:

“Ơ kìa, có người châu Phi nào mới chuyển hộ khẩu đến đây à?”

Chị tôi cười mỉm:

“Hay là em nhìn kỹ lại xem?”

Tôi săm soi từ đầu đến chân:

“Ồ? Nhìn hao hao giống chị tôi ghê á.”

Anh rể người Mỹ đứng phía sau đẩy chị tôi sang bên, giọng hài hài:

“Em vợ! Bọn anh nè, chị em với anh rể em đây mà!”

Tôi làm bộ “à à nhớ ra rồi”.

Chưa kịp phản ứng gì thì chị đã lao vào ôm chầm lấy tôi:

“Đồ nhóc thối, chị nhớ em muốn chết!”

“Bà chị thối kia, em cũng nhớ chị chết đi được!”

Đúng lúc đó, Jack từ trong nhà lao ra như tên bắn:

“Mommy! Daddy!”

Nó nhảy chồm lên người bố, ôm lấy cổ ông mà cười rạng rỡ.

Anh rể tôi bế Jack lên, vừa ôm vừa hôn, vừa khóc rống lên:

“Oh! Con trai của ba! Ba nhớ con muốn chết luôn á!”

Jack nhăn mặt đẩy đẩy mặt ông ra:

“Daddy ơi, râu của ba đâm quá à~ Lát nữa con còn làm phù rể cho dì, phải đẹp trai nha!”

Cả nhà phá lên cười.

Chỉ trừ anh rể vẫn đang xúc động nghẹn ngào chưa kịp phản ứng.

13

Ngày cưới.

Ông anh rể nhiệt tình như pháo, ôm vai Phó Sở không rời,

Nhất định phải truyền lại “bí kíp làm rể nhà họ Trần”:

“Làm rể nhà Trần thì phải biết nghe lời vợ, không là bị đập đó!”

Vừa nói vừa làm động tác mô phỏng một hai cú kungfu.

“Họ biết võ Trung Hoa đó, ghê lắm!”

Phó Sở cười gật đầu:

“Vâng, em ghi nhớ rồi.”

Anh rể lén liếc chị tôi, rồi ghé tai Phó Sở thì thầm:

“Nhà đó… gái nào cũng dữ, như Godzilla vậy á.”

“Nếu chọc vợ giận, nhớ quỳ xuống liền, hiệu quả cực kỳ! Tôi có kinh nghiệm rồi đó!”

Nói xong còn vỗ vai Phó Sở như đang giao nhiệm vụ quốc gia.

“Ghi nhớ nha! Rất hiệu quả!”

Phó Sở gật đầu lia lịa,

Anh rể mới chịu yên tâm rút lui.

Dự đám cưới xong, hai vợ chồng lại thu dọn hành lý tiếp tục hành trình.

Trước khi đi, chị tôi nói:

“Chị tính cho Jack ở lại lớn lên ở Trung Quốc luôn.”

Tôi nghe xong thì mừng như bắt được vàng,

Lập tức giục hai người:

“Đi nhanh đi, không trễ máy bay bây giờ đó!”

Jack rơm rớm nước mắt, hỏi tôi:

“Dì ơi, ba mẹ con còn quay lại không?”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Chắc chắn mà. Bé Jack cưng vẫn còn ở nhà mà, họ sẽ về thường xuyên chứ.”

Jack lau nước mắt:

“Vâng.”

Phó Sở bế bổng Jack đặt lên vai:

“Đi thôi, về nhà nào!”

Lập tức thằng nhỏ vừa mới khóc nhè lập tức cười tươi rói:

“Dì ơi! Xông lên!”

Tâm trạng trẻ con ấy mà – đến nhanh, đi cũng nhanh.

________________________________________

Sau khi cưới, Phó Sở vung tay một cái, mua luôn căn nhà sát bên,

Mở một quán bar dân ca nhỏ nhỏ.

Doanh thu thậm chí còn hơn cả nhà nghỉ của tôi.

Ngay cả ba tôi cũng thường xuyên qua đó góp vui, cầm mic hát vài bài.

Không ngờ bị khách quay clip đăng lên mạng.

Thế là…

Ông cụ nổi tiếng một phát.

Trở thành “biểu tượng sống” của tiệm.

Mỗi khi có khách mới đến đều nói:

“Đúng rồi, tui chính là ca vương Lão Trần đây!”

Dù… chẳng ai hỏi ông cả.

________________________________________

Hạnh phúc trên đời có nhiều hình dạng.

Với tôi —

Gia đình ở bên, người mình yêu ở bên,

Thế là đủ rồi.

(Hoàn)

 

trước
sau