10
Chu Hướng Trạch đã nghỉ việc.
Dùng số tiền tiết kiệm được, đến bệnh viện mua rất nhiều thuốc trị bệnh dạ dày.
Hắn còn vay tiền mua một chiếc máy tính cao cấp có ba màn hình hiển thị, ở nhà mày mò gõ code nửa tháng, gần như quên ăn quên ngủ.
Tôi lén nhìn màn hình.
Một màu đen, các biểu tượng đủ màu sắc, toàn là chữ cái tiếng Anh.
Hỏng rồi.
Hắn bị nghiện internet rồi!
Nhưng nguyên nhân khiến hắn lại suy sụp là gì? Không có ai kích thích hắn mà?
Tôi suy nghĩ cả buổi chiều, quyết định chữa trị cho hắn.
Tôi thấy dây điện trong nhà đều bị tróc vỏ, nếu tôi kéo một sợi nối vào ghế của Chu Hướng Trạch, liệu pháp sốc điện——
Chu Hướng Trạch đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, nuốt viên thuốc dạ dày rồi nói với tôi: “Lục Hạnh Nhiên, anh định thành lập studio khởi nghiệp.”
Bố mẹ Chu Hướng Trạch đã qua đời khi hắn còn học đại học, hắn một mình vất vả gánh vác công ty gia đình, từng có thời gian huy hoàng ngắn ngủi, sau đó đầu tư thất bại và phá sản.
Thực ra hắn học về trí tuệ nhân tạo, cử nhân cơ khí, không giỏi tài chính.
Vì vậy, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, khoảng thời gian này là đang phát triển chương trình AI của mình.
Nếu tôi đồng ý, tôi có thể cùng làm với hắn, lương tạm thời là 5000 tệ.
Trời ơi.
Năm ngàn một tháng.
Một năm là năm triệu.
Mười năm tôi sẽ trở thành tỷ phú.
Ai không đồng ý thì người đó là heo đúng không?
Dựa trên việc nguyên chủ là sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành tài chính ở nước ngoài, tôi tự tin nhận công việc tài chính của studio.
Sau đó, ngày đầu tiên đi làm.
Tôi phát hiện kiến thức về hàm số lượng giác không thể giải quyết vấn đề báo thuế của công ty.
Chu Hướng Trạch hình như nhớ ra điều gì, bảo tôi không sao, làm trợ lý của hắn làm một số việc lặt vặt là được.
Thế là ngày thứ hai đi làm, hắn phát hiện tôi có bằng lái xe nhưng không biết lái xe.
Nhận biết 26 chữ cái tiếng Anh nhưng ghép lại thì không biết. Trình độ máy tính dừng lại ở khởi động, báo lỗi, và khởi động lại.
Tôi rất chán nản.
Chu Hướng Trạch xoa đầu tôi nói không sao, mua cho tôi trọn bộ truyện tranh, bảo tôi ngồi ở nơi có ánh sáng đọc từ từ.
Còn tìm cho tôi một người đồng hành.
Một cô em gái thực tập sinh lễ tân lương 2500 tệ, đeo kính tròn khá dễ thương, tên là Sở Diệu.
Nghe nói lương của tôi gấp đôi cô ấy, ngay lập tức cô ấy nhận tôi làm đại ca, sau này sẽ đi theo tôi.
Ê.
Chuyện khác không nói.
Riêng về mặt giao tiếp xã hội này, tôi vẫn rất đỉnh (tự tin giơ ngón cái).
Chu Hướng Trạch có một số mối quan hệ trong giới.
Studio mới mở được một tháng, khách hàng đến trao đổi và thăm viếng mỗi ngày như nước chảy.
Sau này còn có rất nhiều mỹ nữ.
Hôm đó tôi vừa cho một cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài, váy vàng đi vào, chưa đầy năm phút, cô ta đã khóc lóc thảm thiết rời đi.
Son môi cũng trôi hết.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, Chu Hướng Trạch đã bước ra.
11
Đừng nói.
Chu Hướng Trạch mặc vest đúng là cực kỳ đẹp trai.
Vai rộng eo thon, quần tây màu xám đậm bó lấy đôi chân dài, tóc cũng được chải lên, để lộ vầng trán sáng sủa đầy đặn, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng.
Vừa nghiêm chỉnh lại vừa có chút cảm giác trí thức bại hoại, nhưng sắc mặt hắn hơi khó coi.
Sao lại còn có chút ủy khuất nữa nhỉ? Lại giận dỗi cái gì nữa đây?
Có gì không nói thẳng ra!
Đợi ai dỗ anh!
Chu Hướng Trạch khẽ cụp mắt, hít sâu một hơi, rồi nói với chúng tôi.
Sau này khách viếng thăm phải do hắn phê duyệt, người không hẹn trước tuyệt đối không cho vào.
Phụ nữ cũng không cần cho vào.
Hắn không có khách hàng nữ.
Tiện thể trước khi đi, hắn liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Tôi gãi đầu, cảm thấy hắn muốn nói điều gì đó.
Chưa kịp hiểu ra, Sở Diệu đã che miệng thốt lên.
“A a a quả nhiên là thần tượng của em!”
Thì ra cô ấy là đàn em của Chu Hướng Trạch.
Chu Hướng Trạch từ nhỏ đã có thành tích xuất sắc, phẩm chất cũng rất tốt, nhã nhặn dịu dàng và biết giữ mình, Sở Diệu chính là một trong số những người thầm mến hắn.
Thấy hắn không đeo nhẫn cưới, Sở Diệu cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Tôi theo bản năng sờ lên ngón áp út trống trơn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không thể diễn tả được, chỉ là hơi khó chịu.
Nhưng cảm giác này không kéo dài quá lâu, hai ngày sau Sở Diệu đã nghỉ việc.
Cô ấy nói, chúng tôi cùng nhau tăng ca đọc truyện tranh.
Tôi ngủ gật lúc mười hai giờ, Chu Hướng Trạch đích thân bế tôi về.
Thế là cô ấy cũng học theo tôi.
Sau đó ngủ đến sáng trong tòa nhà không có điều hòa, ngày hôm sau sụt sịt mũi phải đi bệnh viện truyền nước.
Cô ấy tưởng tôi là họ hàng của ai đó trong công ty, không ngờ lại là bà chủ.
QAQ
Tôi sững sờ vài giây, bỗng cảm thấy chuyện này vừa ngại ngùng lại vừa buồn cười. Nhưng sau khi Sở Diệu rời đi, độ khó công việc của tôi tăng vọt.
Tôi nhận ra ngay cả mã QR tôi cũng không làm được, mỗi ngày tay chân luống cuống đối phó với một đống việc vặt.
Tạo thành sự đối lập rõ rệt với Chu Hướng Trạch điềm tĩnh, tự tin trong văn phòng.
Một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên từ tận đáy lòng.
Chúng tôi dường như không hợp nhau cho lắm.
Hay là tìm thời gian đi làm giấy ly hôn, để hắn tự cứu chuộc bản thân đi.
Tôi đi về nhà.
Vài phút sau Chu Hướng Trạch bước ra, không hiểu sao đeo chiếc nhẫn do dịch vụ chạy khẩn cấp mang đến vào tay tôi.
?
Chu Hướng Trạch không nhìn tôi, ném lại một câu rồi quay lại họp: “Gặp khó khăn phải tiến lên, em đã từng nói câu này, nhớ không?”
?
Tôi đã từng nói câu triết lý như vậy sao?
Buổi chiều công ty đón mấy đợt lừa đảo.
Một người giả làm thực tập sinh vào đánh cắp bí mật thương mại, mấy người khác giả làm kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đến để trộm cắp tài sản.
Đều bị tôi nhận ra ngay lập tức.
Nói đùa à.
Chị đây từng lăn lộn đủ mọi giới, loại người này vừa mở miệng là tôi biết họ định nói gì, một ánh mắt là tôi đoán được trong lòng họ có ý đồ xấu.
Không khoác lác.
Cảnh sát khu vực chúng tôi muốn bắt người còn phải nhờ tôi giúp đỡ đấy!
Vừa tiễn đám lính cứu hỏa giả mạo đi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa.
Tô Miểu Miểu vậy mà đến.
Tôi nói không cho vào, cô ta cắn một miếng vào tay tôi, nhân lúc hỗn loạn chạy vào văn phòng Chu Hướng Trạch.
Vài phút sau, hai người cùng nhau bước ra, trông như sắp đi hẹn hò vậy.
12
Lòng tôi chua xót, bứt rứt.
Đột nhiên trở nên khó chịu vô cùng.
Vậy nữ chính mãi mãi là nữ chính, là ngoại lệ của Chu Hướng Trạch sao?
Họ đi đâu? Họ sẽ nói gì?
Chu Hướng Trạch lại sắp vì người phụ nữ này mà hồn xiêu phách lạc, lại đau lòng buồn bã nữa sao?
Lấy lại tinh thần, tôi đã lén theo họ đến quán cà phê.
Tô Miểu Miểu mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc dài tết thành hai bím tóc thấp, trông thuần khiết và ngây thơ.
Thấy Chu Hướng Trạch theo bản năng gọi một ly sữa, cô ấy thẹn thùng cúi đầu: “Ngày xưa anh Trạch nói em còn nhỏ, không cho em uống cà phê, chỉ uống sữa. Hóa ra thói quen này anh vẫn nhớ.”
Ồ.
Được được được, thanh mai trúc mã mấy người toàn là kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi là đồ tặng kèm đúng không?
Chu Hướng Trạch đột nhiên nhíu mày, nói với Tô Miểu Miểu: “Em nghĩ nhiều rồi, vợ anh nói cà phê uống như nước tiểu, chúng tôi chỉ uống sữa.”
Không khí lãng mạn đang ấm lên bỗng chốc đóng băng, ngay cả tôi cũng lúng túng gãi đầu.
Tôi, tôi nói năng thô thiển đến thế sao?
Dù gì đây cũng là quán cà phê cao cấp…
Người phục vụ mang đến một ly cà phê và một ly sữa.
Tô Miểu Miểu nhìn ly cà phê được đẩy về phía mình, sắc mặt khó coi như vừa uống nước tiểu.
Cô ta lại nói:
“Gần đây em thường mơ thấy ngày anh và Lục Hạnh Nhiên đăng ký kết hôn. Là em đã nói dối một chút, anh mới đồng ý cưới cô ấy. Hai người căn bản không có tình cảm.”
“Mấy năm nay anh sống tốt không?”
“Anh yêu cô ấy không?”
Ngón tay thon dài của Chu Hướng Trạch gõ qua lại trên bàn, rất lâu không trả lời.
Ồ.
Vậy là không yêu đúng không?
Tốt lắm, dù sao tôi cũng không yêu anh.
Mẹ kiếp.
Ly sữa này khó uống thật, sao lại đắng thế này.
Chu Hướng Trạch xoa xoa thái dương, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Tô Miểu Miểu, đừng vòng vo nữa, em biết anh muốn nghe gì.”
Tô Miểu Miểu cắn môi, âm thầm đỏ hoe mắt:
“Em có thai rồi, nhưng Siêu Kiệt nói anh ấy đang bận sự nghiệp, không muốn có gánh nặng này. Anh ấy chỉ đồng ý cưới em nếu em bỏ đứa bé.”
“Anh ấy yêu em, nhưng em luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.”
“Anh ấy không biết em thích xem bộ phim nào, thích ăn món gì, càng không biết em khao khát một gia đình hạnh phúc đến mức nào.”
“Em luôn cảm thấy những chuyện này chỉ có anh mới hiểu, tất cả những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ của em đều liên quan đến anh…”
Tuyệt vời.
Câu tiếp theo có phải là:
Anh Trạch em yêu anh, chúng ta quay lại với nhau nhé?
Rồi Chu Hướng Trạch mềm lòng đau lòng, trực tiếp đá tôi rồi đi đăng ký kết hôn với cô ta sao?
Chu Hướng Trạch anh đừng khởi nghiệp nữa.
Anh mua vé máy bay đến Rome, tìm bức tượng Đức Mẹ Maria bế Chúa Giêsu.
Anh đập Đức Mẹ đi rồi ôm Chúa Giêsu đi!
Dù sao nữ chính chỉ cần ngoắc tay là anh sẽ tới liếm!
Chu Hướng Trạch thở dài nặng nề, dùng giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm cảnh cáo Tô Miểu Miểu:
“Anh không phải Đức Mẹ, mãi mãi vô điều kiện tha thứ, bao dung cho em, muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi.”
“Con đường em chọn là do chính em đi, đừng đến khóc với anh.”
Tô Miểu Miểu ngơ ngác rơi vài giọt nước mắt, rồi dùng bàn tay nhỏ bé lau khô, cúi đầu lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Quán cà phê đổi sang một bản nhạc khác, tôi đột nhiên không nghe rõ hai người họ nói gì.
Chỉ thấy Chu Hướng Trạch ngồi sang cùng phía với Tô Miểu Miểu, sát cạnh cô ta xem điện thoại.
Người phục vụ đi ngang qua vô ý làm đổ cà phê.
Chu Hướng Trạch vậy mà theo bản năng bảo vệ Tô Miểu Miểu, trông có vẻ rất tức giận.
Ồ, sợ làm bỏng Tô Miểu Miểu đúng không?
Nữ chính sinh ra đã có nhiều sự thiên vị như vậy.
Dù đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi sắc bén, cơ thể vẫn theo bản năng muốn bảo vệ cô ta.
Còn chuyển khoản cho cô ta nữa chứ?
Được!
