5
Về nhà tắm rửa xong, tôi nằm lên giường lướt video xem trai đẹp.
Từ khi không còn anh Bất Bình, tôi không còn thích chơi Vương Giả nữa.
Những ngày không có cậu ấy, tôi bị đánh thành thảm hại.
Chẳng còn chút thú vị nào.
Sau lần này, tôi đã không còn sức làm dã vương nữa.
Kỷ Tầm gửi WeChat cho tôi.
Không: “Ngày mai không cần đón tôi, tôi về công ty muộn một chút.”
Tôi trả lời anh ta: “Đã nhận.”
Thấy có chấm đỏ nhỏ, tôi ấn vào xem, là Kỷ Tầm đăng một dòng bạn bè.
Anh ta giới thiệu một quyển sách, chính là quyển trước đây tôi từng nói với anh ta, quyển đó anh ta đã mua từ lâu, chỉ là vẫn chưa có hàng để gửi.
Không: “Hàng về rồi, hay lắm.”
Ký ức đã chết lại lần nữa ùa về.
Hôm sau đi làm vui như mở hội, vì hai lãnh đạo buổi sáng đều không có trong văn phòng.
Trời đánh, anh không biết tôi đã bao lâu không được lén lười rồi đâu.
Tôi và các đồng nghiệp liếc mắt ăn ý, ai lén lười việc nấy.
Tôi đăng nhập Vương Giả nhận thưởng, con trai lớp 6 của đại cổ đông liền kéo tôi.
Không dám từ chối.
Đó là mối quan hệ duy nhất của tôi trong công ty.
Cậu bé cầm đường đối kháng, tôi cầm hỗ trợ.
Cậu bé cứ bảo tôi đi theo.
Tôi có chút do dự, vì xạ thủ đang một đánh hai ở đường dưới.
Nhưng không chịu nổi cậu bé cứ gửi tập hợp, cộng thêm thân phận của cậu bé.
Tôi mở mic nhỏ giọng hỏi, “Đồng đội mắng chúng ta thì sao?”
Giọng bà nội cậu bé truyền tới, “Con chặn nó đi.”
Không sai chút nào.
“Nhỡ đâu nó đăng chúng ta lên mạng thì sao?”
“Không sao, nếu nó không che mặt ba con sẽ kiện nó, che rồi thì không tìm được chúng ta.”
Cái này… hình như cũng không sai.
Đừng thấy cậu bé nhỏ, tư duy logic rất rõ ràng.
Tôi run run đi theo cậu bé cả trận, dù sao cũng tắt chữ rồi nên không biết đồng đội có mắng tôi không.
Ngay lúc đánh pha giao tranh cuối cùng, hai lãnh đạo đột nhiên quay lại.
Tôi sợ đến mức lập tức vứt điện thoại.
Vừa rồi Kỷ Tầm đi ngang sau lưng tôi, chắc anh ta không thấy ID của tôi đâu nhỉ.
“A!”
Trong điện thoại truyền ra tiếng hét của học sinh tiểu học.
“Lương Hàn! Chị làm gì mà không động!”
Tôi điên cuồng chỉnh nhỏ âm lượng, lén nhìn Kỷ Tầm.
Chắc anh ta không thấy, trông anh ta vẫn như bình thường.
Kỷ Tầm từ văn phòng đi ra.
Tôi lập tức nịnh nọt hỏi, “Kỷ tổng, anh đi đâu? Tôi có thể giúp anh làm.”
Kỷ Tầm nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, “Tôi đi nhân sự tra chút tài liệu, không cần cô.”
“Ồ.”
6
Kỷ Tầm và tổng giám đốc buổi sáng ký được một hợp đồng lớn, bộ phận tối tổ chức tụ họp chúc mừng.
Kỷ Tầm đặt nhà hàng nổi nhất bên này.
Ăn xong, các đồng nghiệp đã kết hôn và Kỷ Tầm đều nói phải về rồi.
Những người độc thân không có đối tượng đều nói tiếp tăng hai, đi hát K uống rượu.
Tôi và bạn lén lười nhìn nhau.
Tôi giơ tay đề nghị, “Hay là chúng ta chơi thật tâm thoại đại mạo hiểm?”
“Tán thành.”
Anh tưởng tôi thích chơi trò này sao, chẳng qua muốn đào xem trên người đồng nghiệp có dưa gì không thôi.
Kỷ Tầm đang định đi bỗng dừng bước, “Tôi lái xe đưa các cô.”
Đồng nghiệp tò mò hỏi, “Kỷ tổng, anh không phải về nhà sao? Chúng tôi tự bắt xe qua là được.”
Kỷ Tầm mở cửa ghế sau, “Đi chơi với các cô cũng không tệ.”
Anh ta đã nhiệt tình vậy, mọi người cũng khó từ chối, lần lượt lên ghế sau.
Tôi vừa định lên ghế sau thì bị Kỷ Tầm gọi lại, “Cô lái xe.”
Không phải nói anh ta đưa sao, lại bắt tôi làm tài xế.
Tôi không tình nguyện ngồi lên ghế lái, Kỷ Tầm ngồi ghế phụ.
Vừa đến cửa quán bar đã có phục vụ chờ sẵn.
Tôi với bà chủ quán bar này là Tô Ninh Tô tổng là bạn học cũ cũng là bạn thân.
Đến phòng riêng, đã có hai tiếp viên chờ sẵn.
Khoảng thời gian mới chia tay Kỷ Tầm, tôi thường xuyên tới đây mượn rượu giải sầu, Tô Ninh đặc biệt gọi hai át chủ bài của tiệm cô ấy đến bầu bạn với tôi.
Họ là sinh đôi, một người tên Vân, một người tên Phi.
A Phi thân thiết gọi tôi, “Chị Hàn, lâu rồi không gặp, em nhớ chị chết mất.”
Chị ở đây là tôn xưng, không liên quan đến tuổi tác.
Đồng nghiệp đều mang ánh mắt xem kịch.
Bạn lén lười thì ném tới ánh mắt chấn kinh, vẻ mặt hâm mộ tôi sau lưng hưởng thụ vậy.
Tôi lúng túng ngồi xuống.
Nhạc trong phòng vang lên, A Vân và A Phi lập tức bắt đầu lắc hông nhảy múa.
Nếu chỉ có một mình tôi, giờ phút này chắc tôi vui vẻ cùng họ cọ kính rồi.
Kỷ Tầm tắt nhạc, ánh mắt lạnh lùng quét qua Vân và Phi, “Ra ngoài! Loại đàn ông không ra gì gì cũng vào được sao.”
Không phải, anh ta hung cái gì, liên quan gì đến anh ta.
Đúng lúc đó Tô Ninh bưng rượu vào, cô ấy biết chuyện tôi và Kỷ Tầm.
Cô ấy mở miệng, “Ông chủ này tính khí lớn thật, nhưng khi nào người của tôi đến lượt anh quát tháo.”
Đồng tử Kỷ Tầm đột nhiên co lại, “Lần đầu thấy có người nói chuyện với khách như vậy.”
“Tối nay phòng này tôi miễn phí.”
“Không cần, tôi tự có tiền.”
Thấy không khí không đúng, hai người sắp cãi nhau, tôi vội đứng ra giảng hòa.
“Ninh Ninh, lần này đừng gọi Vân và Phi nữa, tụ họp đồng nghiệp.”
Tô Ninh hừ lạnh với Kỷ Tầm một tiếng, “Theo cậu.”
Có đồng nghiệp tò mò hỏi, “Tiểu Hàn, cậu thường tới đây sao?”
Tôi gật đầu, “Ừm, trước đây thất tình tâm trạng không tốt.”
Ánh mắt Kỷ Tầm rơi trên người tôi.
Tôi phớt lờ ánh mắt đó, không muốn tìm hiểu ý tứ của anh ta.
7
Tô Ninh giúp tôi giải vây, “Hàn Hàn nói các cậu muốn chơi thật tâm thoại đại mạo hiểm, tôi chuẩn bị thẻ bài cho các cậu rồi.”
Cơ K rô đặt câu hỏi, Át rô bị hỏi.
Ván đầu tôi là Át rô.
Đồng nghiệp hỏi tôi chọn thật tâm hay đại mạo hiểm, nhìn nụ cười không có ý tốt của anh ta.
“Thật tâm.”
“Thất tình cậu vừa nói là chuyện gì?”
Quả nhiên đủ hiểm, đã chơi thì chơi được.
Tôi thành thật trả lời, “Không có gì, chỉ là từng thích một người không hợp với mình.”
Ván thứ hai tôi vẫn là Át rô.
Phục thật.
Lần này Kỷ Tầm là Cơ K rô.
“Thật tâm hay đại mạo hiểm?”
Cái này, tôi thật sự có chút do dự, chọn sao đây.
“Thật tâm đi.”
Kỷ Tầm nhìn thẳng vào mắt tôi, “Người đó là ai?”
Hộp sữa AD canxi trong tay tôi “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Anh ta, có phải biết gì rồi không?
Tôi cầu cứu nhìn Tô Ninh.
Cô ấy hiểu ngay ý tôi, giúp tôi giải vây, “Chỉ là một tên tra nam, một anh khóa trên cô ấy từng thích trước đây.”
“Rầm!”
Kỷ Tầm bóp nát chai bia trong tay.
Hai mắt anh ta đột nhiên sâu thẳm, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, khí tức nguy hiểm lan ra tức thì, “Chuyện khi nào?”
Tô Ninh chống nạnh, không phục thì chiến, “Hỏi hỏi hỏi, liên quan gì đến anh.”
Trò chơi tiếp tục, mấy vòng sau không liên quan tới tôi.
Vòng thứ năm Kỷ Tầm là Át rô.
Anh ta chọn đại mạo hiểm.
Nhiệm vụ của anh ta là uống rượu giao bôi với người khác giới có mặt.
Mọi người một trận ồn ào.
“Wow~”
“Kỷ tổng, anh chọn nữ đồng nghiệp nào vậy?”
Kỷ Tầm cầm hai ly rượu, đưa một ly cho tôi.
Hiện trường lại một trận hét chói tai.
Tôi do dự có nên nhận hay không.
Tô Ninh tiếp tục mở miệng, “Ồ? Kỷ tổng không phải để ý Hàn Hàn nhà chúng tôi chứ? Đáng tiếc Hàn Hàn nhà tôi không thích yêu chị em.”
Tôi giả vờ giận vỗ Tô Ninh, “Ninh Ninh đừng nói bậy, Kỷ tổng chỉ vì ngày thường tiếp xúc với tôi nhiều nhất, chúng tôi cùng tổ.”
Tô Ninh trừng anh ta một cái, “Tốt nhất là vậy.”
Tôi nhận lấy ly rượu của Kỷ Tầm.
Vừa định uống giao bôi với anh ta, tôi đã cảm nhận tim mình đập loạn không ngừng.
Tôi sợ bị anh ta phát hiện, vội vàng đặt ly xuống, “Xin lỗi Kỷ tổng, tôi không thể uống với anh, anh tìm người khác đi.”
“Ngay cả uống với tôi một ly cũng không được sao?”
“Xin lỗi.”
Kỷ Tầm mất mát đặt ly xuống, “Tôi có việc đi trước, các cô chơi vui vẻ.”
Trước khi đi anh ta còn thanh toán tiền phòng.
Kỷ Tầm vừa đi, mọi người không bao lâu cũng giải tán.
Trong phòng chỉ còn tôi và Tô Ninh.
Hai chúng tôi lười biếng dựa vào sofa.
“Thế nào, làm cấp dưới của cậu ta cảm giác gì?”
“Cũng vậy thôi.”
“Nhìn cậu ta có cảm giác rung động không? Dù sao gương mặt đó thật sự không chê vào đâu được.”
“Không, thằng nhóc một đứa.”
Tô Ninh nhìn tôi cười hì hì, không nói gì, như đang chờ xem tôi tự vả mặt.
Tôi lườm cô ấy một cái, “Lười để ý cậu, tôi về.”
8
Chưa tới nhà, chuông điện thoại vang lên.
Tôi có linh cảm không lành.
Thường số của WeChat công việc gọi là kêu tăng ca.
Cuộc gọi này chưa từng thấy.
Tôi do dự hai giây rồi bắt máy.
Bên kia truyền đến giọng nam, “Xin chào, xin hỏi cô là cô Lương sao?”
“Đúng, xin hỏi có chuyện gì?”
“Kỷ tổng của các cô uống say ở chỗ chúng tôi rồi? Cô tiện tới đón anh ấy một chút không?”
Kỷ Tầm?
“Tôi không rảnh, thôi, anh ấy ở đâu?”
Tôi lập tức bắt xe đến địa chỉ nhân viên nói.
Kỷ Tầm nằm sấp trên bàn, trên mặt bàn một đống chai rượu, có mấy nhân viên đang phục vụ anh ta.
Thấy tôi, những người đó ùa lên.
Rất nhiệt tình, trong tay đầy hóa đơn.
Trời ạ!
Một chai rượu 25 vạn! Chai kia 58 vạn!
Anh ta thật biết uống.
“Tôi không có tiền, giết tôi cũng không có tiền.”
Nhân viên nhìn nhau, “Vậy những hóa đơn này…”
“Ai uống thì tìm người đó.”
Tôi xách túi định đi thì bị Kỷ Tầm kéo cổ tay, anh ta dùng lực tôi liền ngã vào lòng anh ta.
Tôi cứng đờ không dám động.
“Kỷ Tầm, buông tôi ra.”
Anh ta ôm chặt hơn, giọng khàn khàn, “Vợ.”
Tôi tát một cái.
Uống say là có thể giở trò sao?
Sau khi bị tôi tát.
“Kỷ Tầm, anh có tiền trả không, không có thì đặt anh ở đây.”
“Trong điện thoại có tiền.”
Trước đây Kỷ Tầm từng nói với tôi mật khẩu màn hình, mật khẩu thanh toán của anh ta.
Anh ta nói hy vọng khi tôi cầm điện thoại anh ta, có thể dùng như của mình.
Vì điện thoại là thứ riêng tư nhất của mỗi người.
Tôi mở số dư WeChat của anh ta.
Dọa tôi suýt làm rơi điện thoại.
Hơn 2000 vạn……
Cả đời chưa từng thấy nhiều tiền vậy.
Trước khi thanh toán, tôi bảo nhân viên ghi lại toàn bộ quá trình, tránh ngày mai anh ta không nhận.
Tôi vất vả lắm mới đưa được Kỷ Tầm về nhà.
Vừa tới phòng khách, Kỷ Tầm đã cởi quần áo.
!!!
Tôi vội giữ tay anh ta, không cho tiếp tục, “Tổ tông sống, đừng cởi nữa.”
Kỷ Tầm khó chịu hất tay tôi, “Không.”
Tên nhóc này sức lớn vậy sao.
Chớp mắt, anh ta chỉ còn lại quần.
Mắt tôi nhìn thẳng, cơ, cơ bụng.
Kỷ Tầm còn muốn cởi tiếp.
Lần này tôi giữ chặt tay anh ta, “Không được.”
Kỷ Tầm nhanh chóng lại gần tôi, một tay nhẹ đỡ sau đầu tôi, phủ lên môi tôi.
!!!
Chết tiệt, đây là cưỡng hôn!
Thôi, hôn thì hôn, tôi cố ép khóe miệng.
Không khí dần mơ hồ.
Ngay cả tôi cũng có vài phần say.
Tay Kỷ Tầm vuốt sau lưng tôi, lành lạnh.
Đêm quá đẹp, tôi không nhịn được chìm đắm.
Kỷ Tầm bế tôi lên giường.
Tôi ôm cổ anh ta.
Hơn ba giờ sáng, anh ta mới buông tôi.
Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, đã là bốn giờ sáng.
Mệt đến không muốn động, nhưng tôi vẫn cố đứng dậy.
Tôi đẩy tay anh ta đang ôm mình ra, mặc quần áo, cầm túi rời khỏi hiện trường.
Đường rất tối, tôi không khỏi bước nhanh.
Một mạch chạy về nhà, tôi mệt mỏi dựa cửa ngồi xuống.
Tôi không biết, có một bóng người theo tôi suốt đường.
Anh ta ngồi ngoài cửa nhà tôi cả đêm.
